Saturday, December 19, 2009

Không phải tơ trời, không phải sương mai


Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
...Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến

Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình

Một tình yêu không thất lạc ...

Đỗ Trung Quân

Saturday, December 5, 2009

Ta còn em đôi mắt buồn dõi cánh chim xa


Hôm nay có một người bạn "chưa quen" nhắn tin rủ đi cafe, một người Hà Nội, mình biết thế. Làm bỗng dưng lại nhớ cái lành lạnh của Hà Nội. Giờ thì sông Hồng khô cạn đáy, lũ trẻ có thể ra ngoài giữa sông vui chơi, thanh niên thì ra chụp hình.Nếu mình ở đó chỉ muốn đứng trên cầu Long Biên ngắm nhìn cuộc sống, xem đoàn tàu chạy chầm chậm vào ga Long Biên và cả những cô câu chả biết sợ là gì trèo vào giữa cầu chụp ảnh.

- Cô ơi, giá mà nước mình có tuyết nhỉ, mình cũng có thể trượt tuyết mà không phải ra nước ngoài
Cô lừ mắt
- Bọn chúng mày ăn no rửng mở, ngoài kia biết bao nhiêu người cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Lại mong có tuyết rồi sẽ như thế nào hả...


Hồi ức âu yếm về cô giáo cấp 3 "hay" thế đấy :)
Giờ mà nói với cô rằng " Cô ơi, Sông Hồng hết nước khô cạn đáy rồi kìa, ta có thể ra bãi giữa chơi" không hiểu cô sẽ lại nói gì đây :P

Hà Nội vào đông như một cô gái khoác chiếc khăn len tóc buông dài trên vai, đôi mắt nâu buồn cũ kỹ. Đi trên phố như có ai đó nhìn mình đượm một chút heo may. Cafe Giảng dạo này thế nào nhỉ,không thích cafe nhưng mỗi lần đi qua vẫn thấy nó là chút hương Hà Nội.
Cái phố Hàng Than mà mỗi lần đi xa đều ghé mua bánh cốm tặng bạn bè, uh thì trong SG cũng có nhưng chắc chỉ có Nguyên Ninh mới là bánh cốm Hà Nội. Đi từ đầu phố la liệt các cửa hàng nhái tên nào là Uyên Ninh,Xuyên Ninh,Liên Ninh... gì đó, chắc chỉ còn thiếu mỗi Bắc Ninh, ngứa mắt thế chứ lại.
Phố Nguyễn Xí, toàn sách là sách. Đi qua bao giờ cũng thấy đề giảm giá 30-40%, sách truyện là chính,không thì toàn là "Dạy con cách làm giàu" hay "Nghệ thuật kinh doanh",kèm một đống kiểu như "Kinh Dịch" bla bla.Đi ngắm là chính chứ nhiều khi cũng chả mua bán gì. Sách đọc được thì toàn đi mượn. Ngày xưa có mượn bạn Trang cuốn Bố Già, mình nhớ là đọc xong đã trả cho bạn, thế mà bạn vẫn nói mình chưa trả, tết này về sẽ "tặng" lại bạn vậy. Ngày đi vào đây bạn tặng mình hai cuốn "Nếu còn có ngày mai" và "Tất cả những dòng sông đều chảy", ah còn một cuốn Hà Nội 36 góc nhìn nữa chứ. Truyện thì đọc lâu rồi nhưng điều cảm thấy lúc nào cũng vui là tấm thiệp bạn gửi kèm

" Tớ chuẩn bị nó cho ấy mà chẳng biết đưa ntn. Ở trong đó vui vẻ nhé, mà đây là quà sinh nhật năm tới luôn đấy. He he, chúc ấy hạnh phúc và làm được những điều yêu thích"Tớ vẫn giữ tấm thiệp này Trang :D

Bạn bè lúc nào cũng tốt nhỉ.Bạn vẫn kể là có anh bạn lúc nào mua sách thì sẽ vào nhà sách Thăng Long để mua vì sách bán đúng giá bìa vì không muốn tiếp tay cho sách lậu. Ai dà, phải công nhận mình cũng rất nguyên tắc nhưng về sách thì sách cũ sách mới hay sách lậu in tốt vẫn là sách nhỉ. nhưng tốt nhất vẫn là sách mượn, bạn bè kiểm chứng hộ rồi, yên tâm là toàn sách hay cả :P

Ôi giờ nhớ các bạn phết, nhớ bạn Trang, bạn Liên Hương, thằng Nam, Tuyên cổ cánh và cả Giáo Sư nữa.Lâu rồi không chửi Giáo Sưu đâm ra mới nhớ chứ bình thường ghét bỏ mịa :))
Giờ thì chờ đợi ngày về..

Sunday, November 29, 2009

Tháng mười một


Chỉ còn một ngày là kết thúc tháng 11. Tháng mà trong lòng lúc nào cũng đầy ắp tâm sự, vui có, buồn có, bâng khuâng cũng có. Không thể gặp bạn để nói chuyện thành ra mới đi viết blog nhiều thế này.
Bây giờ cảm thấy rất bình thường, mọi chuyện đều rất ổn, giống như một buổi sáng chủ nhật trời có sương nhẹ, tỉnh giấc sau một đêm ngon giấc và một ngày nghỉ nhẹ nhàng với thảm cỏ xanh và mặt hồ tĩnh lặng.

Sau tất cả mọi chuyện mình nghiệm ra rằng, trong cuộc sống đa phần mình sẽ có những ngày rất bình thường, còn những ngày thật vui hoặc thật buồn sẽ ít thôi, giống như một kiểu toán xác xuất . Hệ thức bất định của Heisenberg có nói là "Nếu định vị vị trí của hạt càng chính xác thì việc đo vận tốc của hạt càng không chính xác và ngược lại". Cuộc sống hình như cũng như vậy, chẳng ai biết rõ được mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, biến đổi ra sao mà chỉ có thể có một xác xuất cho nhiều kết luận mà thôi.
Vậy nên đôi khi có những thứ ta nhận được mà không giống như kỳ vọng, hãy chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, của bài toán xác xuất và của thế giới này.

En ni uầy, tháng 11 cũng đã qua cũng như rất nhiều chuyện đã qua, sau này khi đã già như quả cà chắc rồi lại nghĩ sao có lúc mình lại buồn cười đến thế :D

Thursday, November 26, 2009

Sài Gòn có gì hay không em ?


Đùa chứ mình hay hỏi thế thật, đôi khi có vớ phải em nào nóng nảy em ấy lại bảo "Ơ cái ông này vô duyên..." đến khi mình hỏi lại "thế hay ở chỗ nào ?" thì lại có vẻ suy tư :D

Ở lâu thì mình cũng công nhận SG có nhiều cái hay hay
Đầu tiên là đồ ăn rất nhiều, Tây Tàu đủ cả, mà quả thực rẻ hơn so với Hà Nội nên ăn uống trong này cũng dễ. Hiềm một nỗi dân SG nấu ăn toàn cho đường và tiêu. Mình thì lại tởn hai thứ này, thế có chán không kia chứ.Hồi chưa vào đây nghe quảng cáo đồ Tàu rất ngon, mình vào ăn thử từ ngoài vỉa hè cho tới nhà hàng thì rút ra một kết luận là "Đừng nghe những gì con gái nói" :)). Bạn nào xì goong có nghe thì đừng nhảy dựng lên, quả thực từ xưa tới giờ tớ chỉ thấy món canh cua với cà pháo của mẹ tớ là ngon thôi :D
Nhớ có lần trước khi về nhà hỏi một bác "Đặc sản SG là gì hả bác" - ý mình hỏi để mua về làm quà, thế mà bác ý suy nghĩ rõ đăm chiêu rồi cho mình cái đáp án rõ khủng "Đặc sản SG là ăn chơi cháu ah" :)). Uh có khi đúng thật, dân SG ăn chơi không sợ mưa rơi, chắc di sản của các đồng chí Mỹ để lại với phương trâm "tiêu hết mai kiếm tiếp" hoặc "tiêu đã làm sau". Có một lần bốc phét với một bác xích lô gần nhà mình hỏi là
"Một ngày bác kiếm được bao nhiêu tiền"
- Hên xui, có lúc được vài trăm, có hôm 5 ngàn cũng chẳng có.
Ôi mình ngưỡng mộ, vài trăm, có khi cao hơn cả thằng sv mới ra trường đi làm như mình. Thế chắc bác phải giàu lắm nhỉ
- Ôi dào, ngày nào chả nhậu, chả giữ lại đồng nào cả
Mình dân bắc kỳ nên lo xa
- Thế bác không dành dụm lúc ốm đau hoặc cho con cái ah
- Chậc, lúc đó vay mướn sau. Con cái nó không nuôi cha mẹ thì thôi, cớ gì bắt mình lo cho nó
Hì, phải nói mình thấy bác rất thật thà nhé, hơi bị quý đấy.
Phải công nhận về cuộc sống thì SG dễ sống hơn HN nhiều, dân SG chi tiêu cũng bạo mà không căn cơ như người bắc, có lẽ vì thế mà họ sống phóng khoáng hơn nhiều. Có điều mình thấy các bạn SG chơi cứ thế quái nào ấy, cảm giác cứ xôi thịt, chả thấy nhẹ nhàng tinh tế gì cả. Cứ thẳng đuột mới bó tay chứ.
Nói chuyện các đồng chí từ già với trẻ mười người thì tới 8,9 người bất mãn chế độ. Mình không bàn việc này, chỉ cảm giác có lẽ thời trước giải phóng những người đó sống thoải mái hơn bây giờ nên mới bất mãn như vậy. Trước đây còn nghe nói những người làm ở tiệm giặt là, hồi trước giải phóng, mỗi năm chỉ cần nhặt tiền trong áo lính cũng đủ xây được cái nhà bốn tầng. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu :D

Thực ra mình thấy yêu nhất ở SG là con sông, dạo gần đây sống gần nó mới phát hiện ra. Sông thì cũng bình thường thôi, không thấy hoành tráng bằng sông Hồng nhưng có chút đặc biệt là trên sông lúc nào cũng có Lục Bình trôi, sông Hồng chỉ cuộn một màu đỏ. Kể ra mình không có khiếu chứ không làm mịa nó bài thơ rồi đấy. Mùi sông nước thì hình như chỗ nào cũng thế, mỗi lần ra sông thì cái cảm giác không lẫn vào đâu được.

Dân SG rất thích uống cafe, mình thành thật là mình không thích lắm. Cái văn hóa này đi đâu cũng gặp, cứ có chuyện gì không nói trong nhà được, không nói ở trường được, không nói trong công sở được, nói được ở quán cafe hị hị. Mình chả biết uống nên không biết đánh giá thế nào. Một lần đi chơi với thầy vào cái quán khỉ gì ở Hàn Thuyên, mình lướt cái manu rồi gọi một ly capuchino (lúc đó vì đang nghĩ đến nàng Khinh vũ phi dương trong Lần đầu thân mật của Thái Trí Hằng) cũng muốn xem nàng ấy sao lại thích cafe này. Thế mà thầy nở tương ngay một câu, "đó là cafe dở nhất SG đấy em ah" Thầy trước không nói, sau không nói, đợi bưng ra mới nói. Bó chiếu!

Mà cảm giác dân SG hiền hơn dân HN thì phải. Thế này nhé nếu đi có đâm xe thì không thấy xông vào nhau ngay mà cũng từ tốn rồi ai đi đương nấy, lô cốt thì mọc đầy giữa đường chiều nào về cũng kẹt xe mà chả ai ý kiến gì mấy. Những cái đó mà ở Hà Nội là mệt với quần chúng cách mạng rồi đấy. Giao thông ở đây cũng lộn xộn hơn Hà Nội, HN đi tới ngã tư gặp đèn đỏ thì không được rẽ phải trừ khi có biển báo cho phép, còn SG thì ngã tư là rẽ phải ok hết :))
Sẽ hơi thiếu xót nếu không nói về các cô gái SG, mình gặp không nhiều, lớp học trăm thằng thì đếm được 6 cô, mà chỉ một cô là dân SG gốc. Trước đây cứ nghĩ là các cô trong này đen lắm, hầm hố lắm (là bị phụ huynh và các nàng ngoài kia tuyên truyền cho thế) nhưng vào thì thấy không đến nỗi nào, nhiều em rõ trắng là đằng khác. Ơ nhưng mình thừa nhận là con gái ngoài bắc xinh hơn hì hì.

Ôi thế mà cũng dài phết nhỉ, cứ tưởng SG chả có gì để nói kia. SG có gì hay không em ? câu này chưa hỏi thầy, chưa hỏi chú Giao một trong những số ít người mà mình biết đã chứng kiến sự thay đổi giữa hai thời kỳ lịch sử. Để hôm nào gặp hai vị đó rồi sẽ bốc phét tiếp :D

Mùa hoa cải


Đã gần cuối tháng 11, mùa hoa cải nở rộ đã về, Hà Nội, nhớ nhiều thứ phết. Hoa cải nở rộ ven sông Hồng, bên Phù Đổng - Gia Lâm. Lang thang trên mạng kiếm được cái hình một em nhìn rất hay và một bài thơ
Mùa Hoa Cải
Nghiêm Thị Hằng,

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Ðợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời .

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui tôi trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Ðợi tôi chưa lấy chồng

Tuesday, November 3, 2009

Một ngày tháng 11


Đã tháng 11 rồi, băn khoăn không biết là Đông đến chưa, Hà Nội đã lạnh chưa. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng,làm mình từ lâu đã quên mất khái niệm "lạnh" mất rồi.
Hôm qua An hỏi mình bản nhạc kỷ niệm "Un dia de Noviembre - Một ngày tháng 11" làm mình chợt nhớ tới cây guitar, ngày xưa vẫn rất thích bài này, nghe rất tĩnh lặng, sâu lắng, gợi nhớ thời gian.
Tháng 11, tháng của công việc, học hành, nó chỉ là tháng của những gì thường nhật, bình dị. Giờ lại muốn ngồi cafe ven đường nhìn dòng người qua lại. Nhớ tới một người nhưng mà xa quá. Thời gian rồi sẽ qua mau phải không nhỉ !

Monday, June 1, 2009

Chuyện vui âm nhạc


Căn bản mà nói, có thể chia âm nhạc làm hai loại:
1. Âm nhạc "Cổ Ðiển", là thứ âm nhạc do các nhạc sỹ người Ðức đã chết sáng tác, và nay được những nhạc công mặc đồng phục xi-mốc-kinh trình tấu.
2. Âm nhạc "Thông Thường", là thứ âm nhạc mà nhạc sỹ có thể là bất kỳ ai và nhạc công cũng có thể là bất kỳ ai. Trên sóng phát thanh hiện nay, chúng ta chủ yếu nghe thể loại này. Nếu quý vị muốn kiếm nhiều tiền, quý vị nên đi vào thể loại "thông thường".
Ngày nay nhạc cổ điển phổ biến trong khoảng 300 người - đó là những nhạc công chơi nhạc cổ điển trên ti-vi. Một bản nhạc cổ điển dường như có thể kéo dài hàng ngày trời, do đó cần phải có ban nhạc đông như vậy mới có thể thực hiện trình tấu được.
Những học giả âm nhạc phân chia nhạc cụ thành năm loại:
- Nhạc Cụ Cần Thổi Vào Và Thỉnh Thoảng Phải Vẩy Nước Bọt Ði (còi, kèn tuba, trompet, cormorant, tribune)
- Nhạc Cụ Cần Phải Ðánh (trống, kẻng, rhomboid, homophone)
- Nhạc Cụ Dễ Giấu Kín (sáo)
- Nhạc Cụ Nội Thất (piano)
- Nhạc Cụ Có Lúc Có Giá Trị Lớn (violon) Những chiếc violon cực đắt do Antonius Stradivarius chế tạo. Chúng rất đắt vì được làm vô cùng tinh tế và khéo léo. Khi dùng cằm ấn vào đúng cách, một ngăn bí mật trong đàn sẽ lộ ra chứa đầy heroin tinh khiết.
Nhạc Rock 'n Roll ra đời từ nhạc Blue - một thể loại do những người nô lệ sáng tác. Chúng mang tên Blue vì chúng rất buồn. Cũng dễ hiểu thôi, làm nô lệ tất nhiên là đau khổ rồi.
Lời ca một bản Blue điển hình như thế này:
Vợ tôi quay gót mãi lìa xa
Lũ trẻ đơn côi cũng bỏ nhà
Thuốc thiếu bệnh xưa thêm trầm trọng
Khất thuế nên nay lại hầu toà
Nhạc Blue phổ biến trong tầng lớp người da đen trong một thời gian dài. Những nhạc công da đen, còn gọi là "negro", chơi nhạc Blue trong các quán lụp xụp và họ được rất ít tiền. Mãi đến đầu những năm 50, một số thanh niên da trắng lại thích nhạc Blue. Họ sửa đổi đôi chút và Rock 'n Roll ra đời, một thể loại âm nhạc cực kỳ thịnh hành hiện nay và biến những nhạc sỹ, nhạc công thành triệu phú rất mau chóng. Ðiểm khác biệt cơ bản giữa nhạc cổ điển và Rock 'n Roll: một bản nhạc cổ điển bao gồm khoảng chục giai điệu và không lời, còn một bản Rock 'n Roll có một giai điệu (có khi còn ít hơn thế) và có khoảng mươi lời. Những soạn giả Rock 'n Roll rất bận, họ luôn phải hoàn thành gấp bản nhạc để kịp đến một buổi hẹn hò quan trọng. Thỉnh thoảng họ chỉ kịp nghĩ ra vài lời. Lấy ví dụ bản "Ngồi ở La La", sáng tác vào những năm 60: Ngồi ở la la đợi chờ ya ya Uh huh, uh huh Ngồi ở la la đợi chờ ya ya Uh huh, uh huh Chắc tác giả định bụng rằng sau cuộc hẹn sẽ quay lại và điền nốt vào các chỗ "la la" và "ya ya". Nhưng đến lúc ấy ai đó đã đem phát hành bài hát thành hàng triệu bản, và không thể sửa lại được nữa. Một ví dụ khác là bản "Miền Ðất Ngàn Ðiệu Nhảy". Tác giả chắc đã nhận được một cú phôn và phải đi gấp, trước khi hoàn thành lời bài hát: Tôi đã nói na na na na na Na na na na na na na na na na Na na na na Một thể loại nhạc "thông thường" khác là nhạc "đồng quê". Thể loại này phổ biến giữa những kẻ nghiện ngập và bội bạc, nhưng muốn diễn tấu thì phải ăn mặc thật hài hước và phải hát giọng miền Nam. Một thể loại khác là nhạc "dễ hát dễ nghe". Thể loại này phổ biến trong thang máy, trong siêu thị, trong nhà tắm và phải được hát bằng giọng máy cày.

Dưới đây là một số truyện cười viết về âm nhạc

Không thể nào tin được Einstein rất mê chơi vĩ cầm, nhưng lại rất kém về nhịp. Trong một lần tập dượt chung với một số nhạc sĩ - bác học khác mà nhạc trưởng lại là nhạc sư Rubinstein nổi tiếng, ông cứ vào sai nhịp đầu hoài. Sau nhiều lần cố gắng tập lại cho ông mà vẫn không đạt kết quả, Rubinstein nổi cáu, giơ tay lên trời và than: - Thật không thể nào tin rằng một nhà bác học vĩ đại như ngài mà lại không thể nào đếm từ 1 đến 4 cho đúng được!
Vui vẻ hơn
Johannes Brahms là một nhạc sĩ không mấy vui tính. Từ thời còn trẻ, ông đã là một người rất mực yếm thế. Khi ông tiếp xúc với nhà xuất bản đầu tiên, nhà xuất bản này nói: - Ông Brahms thân mến, ông rất có tài, nhưng nhạc của ông buồn bã, u ám quá! Ông hãy viết cho tôi cái gì khác vui vẻ hơn. Vài hôm sau, Brahms trở lại: - Thưa ông, đây là một tác phẩm mới của tôi. - Hoan hô! Hẳn đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, vui tươi hơn? - Tôi tin là như vậy. - Tốt lắm! Bản nhạc mới của ông như thế nào? - Đây là một ca khúc mở đầu bằng câu: "Tôi vui vẻ đi xuống mồ".
Rượu Brahms và rượu Bach
Niềm vui lớn nhất của Brahms là đi ăn tiệm, nhưng để tránh bị làm phiền, ông thường thay đổi nơi ăn. Một hôm, ông đến một cửa hiệu vô danh. Ông gọi người hầu bàn: - Ông làm ơn cho tôi một chai rượu loại ngon nhất ở đây. Người hầu bàn trả lời: - Thưa vâng. Hẳn là ngài sẽ hài lòng, vì loại rượu mà tôi sẽ mang ra là loại đặc biệt ngon hơn những thứ khác, giống như nhạc của Brahms hay hơn những nhạc khác vậy! - Hoá ra ông cũng quen biết ông Brahms? - Thưa không ạ, tôi làm gì có được cái vinh dự ấy! - Vậy thì ông làm ơn mang cho tôi loại rượu nào ngon hơn Brahms, như rượu Bach chẳng hạn.
Thầy nào trò nấy
Một sinh viên khoa sáng tác an ủi bạn mình trước kỳ thi: - Chớ có lo lắng gì cả. Cậu cứ lấy một bản nhạc của thầy, lộn từ cuối lên đầu, thế là xong! - Mình cũng đã thử làm rồi - Anh bạn thở dài thườn thượt - Hoá ra đấy là bản Valse của Schubert

Tận dụng cơ hội
Paderewski, Ignace Jan là một nhạc sư, một tay đàn piano kiệt xuất, đồng thời còn là một chính khách nổi tiếng của Ba Lan. Một hôm, khi đi qua một căn nhà, ông nghe có tiếng piano đánh một bài của ông, tuy không sai nhưng không có chút hồn vía nào. Ông nhìn lên trên cửa thấy có dòng chữ: "Marie, dạy piano, 1 zloty/giờ". Ông đẩy cửa bước vào, chào chủ nhân, rồi lẳng lặng ngồi xuống đánh lại bản nhạc đó. Sau khi nghe xong và nhận ra Paderewski, cô giáo rất mừng, cảm ơn ông hết lời.
Hôm sau, khi ông đi ngang căn nhà đó, ông thấy treo một tấm bảng mới, to hơn và đẹp hơn, với hàng chữ: "Marie, học trò của nhạc sư Paderewski, dạy piano, 4 zloty/giờ".

Sonata

Ở cạnh nhà em có một bà lấy chồng là nhạc sỹ, ông chồng, từ khi đươc bà này lấy chả bao giờ về quê vợ thăm bố mẹ vợ cả .Và bố mẹ vợ cũng chả biết công việc cụ thể của ông con Dể là làm những gì và làm như thế nào.Tết năm nọ tự nhiên ông này đổ đốn đòi về quê vợ ăn tết,về đến quê rồi mà xuốt ngày ông ấy chui vào nhà trong lụi cụi kẻ kẻ sau đó vẽ loằng ngoằng chấm đen, chấm trắng gạch ngang gạch dọc lên đó, rồi lại vo viên vứt vào xó nhà. Ông bố vợ ban đầu rất phấn khởi, tưởng con Dể mình là một người rất am hiểu về nghệ thuật viết chữ thảo nên đã đi quảng cáo khắp làng xem bà con cô bác nào thích treo câu đối, hoành phi thì tết đến.Còn bà mẹ vợ thì đương nhiên là sốt ruột vì công việc đồng áng lại còn cái tội ông con dể vứt bừa bãi giấy tờ rác cả nhà.Nhân tiện có bà hàng xóm sang chơi Bà ta la con gái:
- Hĩm ơi!! Mày xem chồng mày nó làm gì suốt ngày trong đó vậy ẹ con?
Cô con gái (chắc được chồng đêm nằm thủ thỉ) vẻ hiểu biết:
- Dạ ! Nhà con đang bận lắm mờ bu! Anh ấy đang dở sửa lại bản Sônát! Bà mẹ tự hào quay sang bà hàng xóm:
- Cha trả! cái thằng này khéo tay khéo tay vậy cơ à, đấy bác xem người thành phố, xô nát rồi mà nó còn sửa được ! À mà con ơi ,sau nhà còn mấy cái xô cũ , xắp nát hết rồi con bảo nó tiện tay sửa luôn lại mà còn đựng rác và để bu đi tưới rau!
Còn đây là một cách trả lời khác của gái
Dạ ! Nhà con đang bận lắm mờ bu! Anh ấy đang dở sửa lại bản Sônát! -Thôi "E" cho tao "Valse" đi,"Ngày mùa" bận bịu mà còn "Sonate" kai gì...Giúp bu làm quả "Milonga" kẻo "bố già"(TheGodfather) về rồi
"st"

Hồi ký K46A - DH KHTN



Thằng tao quý nhất lớp là thằng Nam(Hữu Nam), hehe, chỉ vì trời xui đất khiến mà đầu năm thứ nhất tao chỉ ngồi cạnh nó,lúc đó tao chả nói chuyện với đứa nào cả không phải vì ngại mà vì nhìn mặt thằng nào cũng đíu tin được, đùa đùa cợt nhả. Học được vài tuần thì cả lớp xôn xao vì tự dưng tao bị biến thành thằng Sở Khanh có hạng, mịa, quái không chịu được – nguyên nhân từ một bức thư của thằng bạn hồi C3 gửi từ quên lên, nó đề ngay phong bì “ người bị bỏ rơi “, lợn thế
Cho nên ngồi trong lớp không yên với chúng mày, thằng Tạo Tuất cứ mấy phút lại gọi

- Thanh ơi!
- (quay xuống) gì ???
- Mày như thế là không được
- Ac. Ac….


Đấy là cái chuyện thứ nhất. Phần tiếp theo chắc phải nói về Giáo Sư – con người có thể nói là “đỉ” nhất K46A. Phải nói sơ qua về cái biệt danh này. Đầu năm thứ nhất, trong khi tao gặp vấn đề về tìm bạn thì chúng mày thân nhau rất nhanh, trong khi suốt ngày tao nghe thằng Tạo lảm nhảm “ em sợ các giáo sư lắm, em chỉ muốn học với Thạc sỹ thôi..” cái giọng nghe rất đểu nên mình rất ấn tượng. Nhớ một lần thì hình như là phân loại thì phải, thi xong nó ra bảo, tao viết có 2 trang vì Giáo sư cho ghi có thế, viêt hơn thì thể nào lão cũng cho điểm kếm – Vì sao ??? đương nhiên là vì viết nhiều hơn tức thông minh hơn, mày dám thông minh hơn giáo sư không, đứt đấy con ạ…Đấy, cái vấn đề là không thể thông minh hơn Giáo Sư này mà mình ấn tượng với thằng này dù rằng ku luôn đứng đầu lớp về thi lại và học lại.

Có lẽ là thằng Tạo hay gọi lão là Giáo Sư nên lớp cũng thống nhất luôn là giáo sư vì thực ra lão lớn tuổi hơn, mặt có vẻ bố của đểu, luôn đầu têu ra những trò mà mình nhận định một cách rất thành thật là “ Ngu dân”.

Ngày đó ở trọ nên tao hay sang chỗ chúng mày mà có khi ở cả ngày cả đêm, tán phét thôi, toàn kế hoạch cua gái, nhưng cứ thằng nào dính vào kế hoạch của Giáo Sư là mối tình không chóng thì chày sẽ đi vào dĩ vãng. Trong đám đó có khi mình là người chửi đểu lão nhiều nhất, nhiều lúc lão Akay lắm nhưng không làm gì được, một trong những chuyện đó như sau:
Một lần bạn của Giáo sư đến chơi – đíu biết thế nào nhưng là em trông cũng được, mấy thằng thì vừa ăn cơm xong, nghe giọng thằng Cường bảo, sao chúng mày không pha nước mời khách, mình với thằng Dũng tá điền chêm vào:
- Mấy thằng này láo thật, bạn giáo sư sao không mời nước, giáo sư chứ có phải c.. đâu
Lão akay nhưng cười trừ cho qua
Lần khác cả nhà đang ngồi xem phim, sau khi nhăng cuội một hồi, thằng Tuyên không biết làm gì mà mồm cứ chặt lưỡi liên tục … chặt chặt chặt…
Mình cừơi bảo, thằng ôn kia, sao mày dám gọi Giáo Sư như thế hả
Cả nhà bò ra cười còn Giáo Sư thì chắp hai tay – em xin hai anh =))
Gần nhà có thằng ku Lịch, học cùng khoa nhưng nó học lớp B, cũng tạm gọi là thân, mỗi lần nó ngồi với mình thì Giáo Sư biết đường mà tránh xa, vì quả thực lúc đó chấp cả nhà giáo sư cũng nói không lại, 2 thằng kẻ hứng người tung có thể xứng danh vô địch. Giáo sư nhiều khi cũng kay nên toàn gọi nó là “ Con người của cử tạ “ thằng này còm lắm mà lại có thời gian đi tập tạ nên bị trêu.
Hôm mình với giáo sư đang ngồi uống nước thì thằng Lịch mò sang, mình cười với nó đầy ẩn ý, quăng luôn cái ví của Giáo Sư cho nó, thằng ku lôi ngay ra cái CMND của Giáo sư ra chêm luôn một câu, nhà này vui tính thế, làm thẻ căn cước cho cả chó, ac ac…Xời, mặt giáo sư thì méo xệch còn mình với thằng Cường cứ ôm nhau cười…..

Cắm trại và một vài chuyện hay ho!

Học được ít bữa thì có vụ khoa cử đi đón cờ Seagame chuẩn bị tổ chức ở VN, ăn mặc nghiêm chỉnh, đóng thùng và phải có Caravat đeo cho hoành tráng, mình cũng kiếm được một cái nhưng đi kèm..dép tổ ong . Mình biết là buồn cười nhưng thôi kệ, mặc xác, miễn ý kiến. Lần đó ra sân vận động Hàng Đẫy nóng gần chết, cả lớp ngồi cạnh bọn khoa Toán Tin đợi diễn tập bên dưới. Lúc đầu thì chả có gì để nói, mình ngồi cạnh Sư (Giáo sư) tán phét đủ thứ chuyện. Đang sôi nổi thì nghe giọng một ku bên Toán Tin nói vọng sang “ Con gái khoa Sinh đi chỗ khác ngồi đi, xấu quá ..!!!” Nghe câu đó không kể là bọn Toán Tin mà cả mấy thằng bên khoa Sinh cũng nhăn răng ra cười, ặc ặc, cứ như là lâu nay bị chị em đàn áp giờ mới có dịp cười cho thỏa lòng mà xem thằng nào cũng hớn hở, mừng ra mặt, xem ra sắp đến lúc ngóc đầu lên rồi đây. Thế nhưng ở đời đâu có chuyện dễ dang thế, cả khán đài được dịp bò ra cười khi em Quỳnh Trang cất giọng oanh vàng “ Anh ơi, không có khoa Sinh thì đẻ thế quái nào được..” ặc, giá mà mình có cái máy ảnh lúc đó, bọn con trai cừời ngả nghiêng, mà thật ra là cả một khu khán đài B và C thì đúng hơn. Sau đó mấy anh chàng bên Toán Tin im bặt, cả buổi chả dám ho he gì nữa…

Học năm thứ nhất cũng là năm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, thành lập Khoa! Có tổ chức cắm trại trên 19 Lê Thánh Tông, trụ sở cũ của trường Tổng Hợp cũ – trường này xây từ hồi Pháp thì phải, một phần của nó thì trường Dược sử dụng, tóm lại trông cũng khá là cổ kính. Mình cũng khá là ấn tượng với ngôi trường này, chỗ cắm trại nằm ngay trên sân trường, cùng một số lớp khác, lần đó có mấy ca sỹ Huy Mc, Thu Phương..vv đến hát, bọn lớp tham gia tiết mục thời trang kinh dị, ra biểu diễn có bố Trường (sau này gọi Trường bà bà ) chắc là chả mấy khi được lên sân khấu nhớn, nhảy nhót thế nào mà đang biểu diễn hay thì lộn cổ luôn xuống khán đài… lúc sau lại thấy lóp ngóp bò lên biểu diễn tiếp. Nhìn thằng nào cũng bôi nhọ nồi đầy mặt quái không chịu được, mà mình nhớ lần nào có cắm trại thì cũng có tiết mục này là sao, có vẻ như thời trang kinh dị rất được giới sinh viên ưa chuộng.
Mà quả thực cái trại làm xong thì mình cứ gọi là ấn tượng với câu nói của bạn Đức củi “ Cái trại của lớp mình là giống cái..trại nhất” =)) bố khỉ, công nhận thằng này nhiều khi phát ngôn được những câu rất hay.

Đêm đó cả lớp còn kéo ra Hồ Gươm hóng gió nữa chứ, nói chung ngày hôm đó mệt rã rời…Sáng sơm mình phải mò về nhà ngủ một giấc cho đã, hồi đó còn nghĩ con trai thì thực cả đêm học bài là chuyện bình thường, giờ mới thấy sao mình bồng bột thế

Chuyến đi chơi xa đầu tiên

Lớp tổ chức đi chơi Đầm Đa Hòa Bình, thường là sv năm đầu tiên thường có vụ đi chơi xa kiểu này để tăng tình đoàn kết. Nhờ tham gia vụ này mà mình biết cái bài hát chối tỉ của giáo sư “ Tinh yêu không tiền – nhạc và lời của Phan Nạc (Lạc) Hoa “ đúng là dân Thái Bình toàn chơi L thành N =)) Đại ý cái bài ấy là
“ Tình yêu nó là tự nhiên, khi yêu phải có nhiều tiền, không tiền thì tình cũng hết, hết tiền người tức đảo điên…”
Nhưng bài này cũng không buồn cười bằng bài hát của thằng Tạo
“Mỗi sáng thức giấc thấy con chó vàng…” ko nhớ hêt nhưng mỗi lần hát là đội phụ họa gồm em Trang chéc (Quỳnh Trang) thằng Bảo béo, Ngọc Anh ngồi đệm theo hai từ cuối “ Chó vàng, chó vàng…”

Đến nơi thì cả lớp phải khuân vác đồ đi hơn 1km đến bên một bờ ruộng để cắm trại, cắm xong thì nấu ăn, mặc dù trông cái nồi mà bọn chúng gọi là cơm ấy mình thật cũng chả nghĩ là có thể ăn được nhưng sao lúc đó thấy ngon thế. Tối thì cả lủ kéo nhau ra đàn hát say sưa, có đứa nào còn mang cả khoai lang đi nướng…hết cũi thì chúng mò lên rừng bẻ cành khô mang về, đúng là…lâm tặc!

Vui đến nữa đêm thì trởi mưa to, muỗi bay cứ gọi là… thằng nào thằng nấy chui hết vào lều, trai gái nằm lẫn lộn hết cả. Mà buồn cười hôm đó thằng Ngọc nằm ngủ ôm em Mai cho đến sáng mà vẫn đinh ninh là đang ôm thằng đực rựa nào đó. Chuyện này sau này thành tình sử nhưng ít được nhắc đến, bị chôn vùi theo năm tháng nhưng hôm nay mình quyết định khai quật nó lên =)).

Kể lại chuyện hồi chiều, chả là sau khi dựng xong trại thì lũ con trai kéo nhau đi tắm, tất nhiên là kiếm cái hồ nào gần đó, mình nhớ là chúng kéo nhau ra đập nước, nước xanh lè ghê ghê nên minh không tắm, cả lũ cơi hết sạch quần áo nhảy xuống (cởi hết sạch nhé ) Tắm xong mấy bố cứ thế vừa đi vừa mặc quần áo nhông nhông trên đê cứ như là thế giới này chưa hề có Eva ấy. Về đến trại mình mới hỏi Quỳnh Trang là có nhìn thấy gì không, biết tổng là các nàng cũng chả thấy gì đâu, nhưng chả biết thằng Bảo béo lôi đâu ra cái ống nhòm bảo nhìn thấy hết rồi, há há….

Sớm mai dậy đi thăm động, trèo mệt gần chết, sau đó về ăn rồi thu trại lên xe về nhà. Sau này lớp còn đi chơi vài chuyến nữa nhưng mình không thấy vui, có lẽ lần đầu tiên bao giờ cũng cho ta nhiều cảm giác hơn.

Học Quân Sự

Thường thì các trường cho học quân sự ngay Kỳ I nhưng trường mình mãi tận hè mới học, thôi thì khỏi về quê. Ở lại đập phá. Thực lòng là phải công nhận đây là thời gian thú vị nhất của của K46A, chí ít ra cho tới khi mình ra đi mà gần như là ..mãi mãi ấy.

Học quân sự cũng chả phải đi đâu xa, vào luôn ký túc xá Mễ Trì thực hành, trời thì nóng mà các bố cứ bắt nằm bắn, rồi chơi trò tấn công lô cốt. Mình nghĩ nếu mà có chiến tranh thật oánh nhau thế này thì ngang với..thiêu quân =)). Giờ lý thuyết mới thật là vui, điểm danh rất gắt nên chả thằng nào dám bỏ, đi rất đầy đủ nhưng thái độ học thì cứ nhìn là biết. Thầy ở trên thì bảo “ Các anh các chị không chịu nghe lý thuyết, đến lúc thực hành lại không làm được” - ở dưới gật gù
“Không nhằm thẳng mục tiêu, không tì vai áp má là..bắn không trúng được “ mấy thằng con trai cười ầm, rất đắc ý quay sang bọn con gái “ nghe chưa, không tì vai áp má thì bắn trúng thế quái nào được =)) “.

Tối về nhà, chả thằng nào thèm làm gỉ, nằm vắt vẻo xem phim, thằng nào có bồ thì đi tán, thằng nào chưa có thì ngồi nghe giáo sư vạch chiến lược. Thế nên cái cụm từ “Tình hình Iraq thế nào rồi Giáo Sư” xuất hiện dùng để chỉ chiến dịnh “tình báo” đến giai đoạn nào rồi, và từ mồm lão lúc nào cũng là câu quen thuộc “vẫn còn quyết liệt lắm” Hồi đó có cái trò, cứ thằng nào thích 1 em nào đấy là y như rằng giáo sư cử thằng khác ra phá đám, cho nên đứa nào cứ ỉm đi mà tán mơi có cơ hôi thành công, vợ chồng Thắng – Hương cong là một điển hình.

Mãi sau này, giáo sư, thật ra là cả thằng Cường xui mình đi tán Diệu Linh, mình trông bạn có vẻ hiền nên cảm thấy quý thôi chứ yêu đương gì, nhưng cũng đồng ý xem bọn này định làm cái trò gì. Mình hỏi thăng Cường “ Bọn mày thích sao không tán lại đổ sang cho tao ? nó bảo "vì mày là thằng có khả năng thành công cao nhât – mình chợt nghĩ “ khả năng hay nguy cơ “ nhưng cũng chả sao. Ku cậu nói tiếp “Vì bọn tao không tán được, mày mà tán đổ thì anh em nở mày nở mặt” ac ac. Thế là lòi đuôi, thật ra các bố ấy thích nổ mắt ra, nhưng tán thì sợ bị em chê nên lại xui mình, có khi mình thành thằng đi dò động tĩnh hộ bọn nó cũng nên, mà hình như Diệu Linh có một thời cũng đi học Guitar với lão Thống ngoài đường Láng – mình biết chơi guitar nên có lợi thế hơn chăng. Giáo sư còn bảo mình có 30% cua đổ vỉ em có người yêu rồi, còn đồng y chu cấp đạn dược trong trường hợp phải mời em đi xem phim, uống nứơc miễn sao về phải báo cáo tình hình. He he – giờ nhìn lại mới thấy Giáo Sư hồi đó chắc cũng thích nên mới máu thế chứ bình thường lão cũng chả hâm tới mức đó. Vụ này mới bàn có thế, y như rằng sáng hôm sau thằng Tuấn sang cứ lảng vảng trước mặt mình mồm thì lảm nhảm “ Công nhận Diệu Linh xấu thật, lại còn hâm hâm, xấu thật đấy…” Mình biết ngay, thậm chí chưa làm gì đã có thằng đứng ra khích đểu thế đấy.

Vụ đó rồi cũng nhanh chóng cho qua
Trở lại việc học quân sự, hồi đó chơi bài, thằng Thắng cong (vì sao cong thì sau này giải thích ) chơi bài còn thách mình
-Thanh , tao thách mày ngày mai mà mày nói với Ngọc Anh là “ Ngọc Anh ơi, anh yêu em. Em ấy mà không nhảy cởn lên thì tao đi đầu xuống đất”
Mình thì có sợ gì, ok luôn, lúc đó còn bảo giáo sư làm chứng
Hôm sau nhân giờ nghĩ giải lao tiết quân sự mình gọi cả lũ lại, thằng Thắng cong đúng là dạng to mồm, chỉ dám lấp ló ở cửa chực chạy mất, mình thì bảo Giáo sư tóm nó lại rồi gọi Ngọc Anh lại, giọng từ từ nhưng vô cùng tình cảm
“ Ngọc Anh ơi, anh yêu em”, thế quái nào mà nó quay 3 vòng còn nhảy lên thật, nhưng ku Thắng chắc không nhìn thấy lại tửởng em không nhảy thế là chạy mất. Bố khỉ, chết nhát thế là cua đổ Hương cong kể cũng lạ!

Cuối cùng cũng đến kỳ thi, mình thi lý thuyêt được 7, hôm đó còn thừa thời gian mình còn ngồi làm cho Tạo Tuất nhưng ku chỉ được có 5 – đủ điểm qua =)) bó chiếu. Thi bắn mới buồn cười, không được bắn đạn thật, chơi súng điện tử, cho bắn 5 phát, 2 phát đầu thử nhưng nếu được điểm vẫn cho tính, bắn xong 5 phát mà được 15 điểm thì qua, mình vào thi rõ căng thẳng nhưng cũng được 20 điểm nhưng chả hiểu sao thằng Thắng cho bắn tới 15 phát mà ku vẫn chỉ được vỏn vẹn 12 điểm, ngu dân, thế là thi lại. Kể ra nhục thật, có đời ai thi lại bắn mà lại là con trai đâu kia chứ, thế là về nhà bị thằng Tuyên gọi là Cong “Nòng mày cong nên không có tư cách bàn chuyện với bọn anh – thắng akay lắm nhưng làm gì được, thế là ra đời biệt hiệu Thắng cong, sau này Huơng làm người yêu bị gọi luôn là Hưong cong. Mình nhớ mãi sau này có một lần bạn Liên Hương cũng hỏi Giáo Sư là sao lại gọi thắng là Thắng cong – làm cả lũ cười ổ, bạn còn sợ nên còn nói thêm, giải thích nhưng không đựoc nói đểu… Cho nên bây giờ LH có vào đây thì hiểu cái sự tích trên rồi đấy. Tớ không thêu dệt thêm gì đâu….Chuyện còn dài!

Tình Nguyện Đê…!
( đê ê eeee..)

Mấy hôm tập quân sự thấy Kiểm chuối cứ thì thà thì thụt với mấy đứa trong lớp, hỏi ra mới biết ku định tổ chức đi tình nguyện nhưng không có ngoại binh đánh thuê, chỉ riêng lớp mình thôi. Ku hỏi mình được đúng môt câu “Mày tham gia không” mình bảo là để tao suy nghĩ đã, thế mà đến lúc sắp đi thì thấy nó bảo là tên mình đã có trong danh sách gửi lên đoàn trường, nếu không đi sẽ bị kỷ luật, thằng ôn con, mình có nói là sẽ đi đâu, mãi sau này cũng đoán ra ku muốn lôi mình đi vì mấy cái vụ văn nghệ văn gừng thôi.

Học xong quân sự đã là đầu tháng 8, trước khi chuẩn bị lên đường thì mấy đứa tranh thủ về quê hết, bọn nhà Giáo sư về gần hết, mỗi giáo sư ở lại, riêng mình thì đi cùng thằng Tuyên về quê nó ở Hải Dương chơi. Ra tới ga Long Biên thì tàu bắt đầu chuyển bánh, có tiếng gọi là khách chưa lên hết, đoàn tàu đang chạy bỗng nhiên phanh két lại, bó chiếu, đúng là Viet Nam, lần đầu tiên mình thấy tàu đã chạy mà còn phanh lại để đón khách. Về nhà ku này cũng không ấn tượng lắm, nó rủ đi loanh quanh, định vào nhà Ngọc Anh nhưng mình không thích, sang tới nhà Trang (chả nhớ Trang gì, chỉ biết bạn đeo kính gọng đen…) ngồi chơi lúc thì về, mấy cái áo bị rách của mình được mẹ Tuyên khâu lại làm mình rất cảm động. Ngày lên thì thấy Giáo sư đang sống dở chết dở, ăn cơm với bột ngọt vì..hết tiền , mình với thằng Tuyên mà ở chơi vài ngày nữa không biết sẽ thế nào…

Cho tới lúc cả nhà lên đông đủ mình vẫn phân vân không biết là có nên đi hay không, cuối cùng rồi cũng đi, và mình đã không hối hận…

Tất cả lên một chuyến xe lên đường về Thuận Thành Bắc Ninh, khi mới vào đường rẻ tới cổng làng, em Ngọc Anh mát mẻ “ Ở đây mấy thằng con trai đi chơi ban đêm phải có chị em bảo vệ không thì gái làng nó bắt mất đấy…” Còn chị em có thể đi một mình được..vì sao???
Khu điều dưỡng thương binh khá rộng rãi, nằm rợp dưới những tán cây chủ yếu là bưởi, có thêm mấy cây sấu ngoài bể nước, ở đây chủ yếu là thương binh nặng và phải sống trên xe lăn, 9h tối là các bác đi ngủ nên không được làm ồn. Công việc cũng chẳng có gì, sáng sớm dậy giúp mấy cô quét dọn, đi nhổ cỏ, trưa về thì sang thăm hỏi nói chuyện với các bác, hết việc thì ngồi tán phét. Từ đây mới sinh ra lắm chuyện bi hài…

Làm việc chán thằng Tuyên với thằng Tuấn rủ nhau đi chọc mấy cái tổ ong trước phòng ông giám đốc để ông ấy sang chửi cho một trận.
Thằng Tuyên sáng sớm còn đi hái trộm hoa sen rồi mang chợ bán, mình nhớ ku còn khoe được mấy nghìn
Thằng Tạo với thằng Ngọc thì đi chặt trộm chuối nhà người ta để mấy bác mò vào tân nơi tổng xỉ vả

Buồn cười nhất là vụ em Uyển với thắng Cong, không biết Thắng cong trêu gì em mà em chả thèm nói gì, dơ mỗi ngón trỏ thẳng đuột ra rồi từ từ..cong lại. Cả bọn cười cứ gọi là chảy ra nước mắt, giáo sư thì phụ họa “ Thôi đau rồi, đau rồi…”

Vụ này nữa, thế quái nào mà mình bị gán cho là thích bạn Thu Trang, chả là hồi đó đi làm cỏ, mình hái được một bông hoa Ngọc Lan, thây thơm thơm cầm mãi gặp cả nhóm ở đó mình tặng cho Thu Trang ( thề là thấy hay là tặng cho bạn thôi ) thế mà về tới nghe đồn ầm lên là bạn Thanh thích bạn Trang ac. ac

Hồi đó, đêm nào cả lũ cũng kéo ra chỗ bể nươc ngồi tán phét, mình thi thoảng cũng mang đàn ra đó ngồi hát nghêu ngao với bọn nó, có một lần em Hồng Lê đề nghị “ Thanh ơi, chúng mình yêu nhau đi..” tí nữa lộn cổ xuống hồ .

Hồi đó có mấy thằng manh nha em Nga ( Thanh Nga thì phải, ở Hải Dương ), giáo sư liền tổ chức họp hội đồng cố vấn khẩn cấp.Giáo sư thừa nhận “ Bây giờ chúng mày phải nói ra là thích đứa nào không anh em lại giẫm đạp lên nhau, mất đoàn kết” Một lúc thì mấy thằng có cả giáo sư thừa nhận là có thích em đấy nhưng ưu tiên thằng Hữu Nam trước, vạch kế hoạch và thống nhất sẽ thực thi vào ngày mai. Mọi chuyện diễn ra xuôn sẻ, đi làm về, cả lũ đi tắm giặt quần áo, giáo sư đuổi hết về, để lại có mình mình với Giáo sư và thằng Nam, bên đầu bể bên kia thì chỉ có em Nga đang giặt, giáo sư đuổi luôn Nam sang kia giặt chung với em Nga..chả biết hai anh chị nói với nhau những gì mà một lúc sau thấy em la toáng lên “ Ơ Nam, bạn cũng bị ghẻ à..” mình với giáo sư ôm nhau cười không thành tiếng “ thôi xong, xong hẳn )
Về tới phòng, anh em lôi Nam lại phỏng vấn ku cậu tức tưởi kể “ Thì em cũng chỉ khen bọn con gái ăn ở sạch sẽ không như bọn con trai, thi thoảng còn bị ghẻ lở hắc lào nên…” Mình thì nghĩ cái này người ta gọi là “ Ngu thì chết chứ bệnh tật gì “ Nhưng lúc sau ku cũng thừa nhận là do giặt chung một chậu nên cũng chạm vào tay nhau mấy lần.. há há

Sau cái vụ thằng Nam đó thì không khí lại bình thường, một chiều bọn con trai rủ nhau đi đá bóng với bọn trong làng, giáo sư đá thế nào mà cái quần rách ngay chỗ “ ấy “ mà lão ấy có biết đâu, mà rách rộng là đằng khác, mãi tới khi một bé chăn trâu chỉ rồi cười bò ra lão mới biết, lúc đi về qua phòng các em thì lão đi lệt sệt cái dép, các bạn cứ tưởng tượng phụ nữ Nhật mặc Kimono đi như thế nào thì lão đi y chang như thế. Mình gặp ngay Quỳnh Trang liền đố “ Đố Trang biết vì sao Giáo sư lại đi kiểu như thế kia..” Trang ta nhiều khi thông minh nhưng lúc đó sao ngây thơ thế, mình dẫn dắt mãi nàng ta mới hiểu ra, chết cười, thế là cả lũ đổ ra xem giáo sư trình diễn thời trang, vụ này còn cười mãi cho tới tận bữa ăn mới thôi.

Một tuần trôi qua một cách đầy hồ hởi như thế, nói chung anh em đều vui vẻ nên các bác ở đó cũng rất quý, nhiều khi quý quá đến mức gây hiểu lầm. Như Tú Linh chẳng hạn, được một bác quý quá rủ tới ăn cơm trưa, nàng ta không dám đi một mình phải rủ thêm bạn cùng đi vì bị bọn lớp cho rằng “ Bác đó thích TL..” à bó chi! Rồi lũ Giáo sư, Thắng cong, thằng Tuấn, thằng Nam, Đức Anh thì hay ngồi chơi bài, chơi cờ, đôi khi còn uống rượu cùng các bác. Đó là những khoảng lặng, yên ả, mình thì hay ngồi hóng gió, nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống lúc đó thật dễ chịu. Đêm thì lớp tổ chức dạy hát rồi chơi các trò trơi với trẻ em trong xóm và cả cháu chắt của các bác thương binh. Mấy đứa nhỏ rất dể thương, sau này còn gửi thư lên trường thăm hỏi các anh chị nữa.

Ở được khoảng gần 10 ngày thì có sinh nhật Đình Nam, thế là quyết định vui vẻ một bữa, trước hôm đó cả bọn 9 thằng ngồi chơi bài, cứ thằng nào thua thì bị loại, chỉ duy nhất thằng chiến thắng cuối cùng sẽ không phải làm gì, còn 8 thằng còn lại sẽ phải tỏ tình với một em (tùy chọn ) trước mặt cả lớp. Mình Akay thế, chơi tới ván cuối cùng còn để thua thằng Thắng cong. Nạn nhân trong đó có Kiểm chuối, giáo sư, thằng Hữu Nam… Cái buổi hôm đó thật vui, có thằng chưa nói gì đã đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, nhưng đúng là chỉ có bài “ diễn văn “ của thằng Hữu Nam là ấn tượng, không nhớ chi tiết nhưng đại ý thế này: Ku câu đứng lên rất hoành tráng, chắp tay “ kính thưa bà con cô bác, nhà gái nhà trai, nhà trên nhà dưới, phía dưới có Âm tào địa phủ, trên thì có Ngọc Hoàng thượng đế, ngoài sông có ba ba thuồng luồng, ngoài biển có thần biển, trên núi có thần núi, cao nữa thì có sao bắc đẩu, mặt trời mặt trăng…xin chứng giám cho con rằng Tuyết Anh ơi, anh yêu em” Không khí như vỡ òa, hay, thằng này được.

Chuyện Nam nhà ta chưa hết, hồi đó bọn con trai ngủ chung, cứ tắt điện là mình hỏi nó
- Nam ơi
- Ơi!
- Tình hình Iraq thế nào rồi
…….
Đến mức ku câu phát bực lên “ Mày mà còn hỏi nữa là ăn đòn “
Nhưng mình đâu có tha, có lần đang ngủ ku cậu bật dậy bảo, bọn mày có biết vì sao bom nguyên tử chỉ có một số nước làm được mà một số nước thì không không, cả lũ hỏi Vì sao ? Ku cậu tỉnh bơ: vì chế tạo nó rất đơn giản, đơn giản tới không ngờ, chả ai nghĩ nó đơn giản thế nên không ai nghĩ ra..chỉ cần cho Uranium vào…ống bơ châm ngòi là nổ, đơn giản không ngờ, cả lũ lại cười ầm lên.

Thi thoảng đêm đêm, kiểm chuối cùng thằng Tuyên hay đâu về muộn, giáo sư quy cho là đi đong gái nên một lần anh em thống nhất là không mở cửa để cho ngủ ngoài một hôm, hôm đó về kỳ kèo mãi chả thằng nào mở, thằng Tuyên còn hắt nuớc vào, thế là mình bê cả cái lu nươc hắt luôn vào bọn nó, chả biết sau thế nào nhưng mấy thằng cũng may, tối đo Trang, Hiếu, Uyển cho ngủ nhờ, mấy thằng được bữa nhớ đời.

Còn một chuyện vui nữa mà mình vẫn nhớ mãi tới tận giờ, chả là quần áo giặt xong thì phơi ngoài dây, bọn con gái lúc lấy vào thì cẩn thận nhưng mấy thằng con trai thì cứ vơ cả nắm mang về ném lên giường, về nhà của thằng nào thì thằng ấy tự lấy. Một lần không biết thằng nào đi lấy quần áo về vơ luôn một cái quần ngắn của bạn Tú Linh ( quần ngắn chứ không phải…ấy nhé!) Tối cả lủ đang ngồi đánh Chắn thì bạn sang “ không biết có bạn nào cầm nhầm cái quần của tớ không thì cho tớ xinh lại “ cả lũ con trai nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ vào giường nơi để đống quần áo “ Cậu xem trong cái đống kia kìa – rồi ung dung chơi bài tiếp” nói thế thì đến bố bạn cũng chả dám vào tìm, thằng Thắng cong thì nhìn thấy cái quần ngắn của bọn con trai lại tưởng của nàng ngồi luôn lên, mặt cười rất đểu, bạn đành ra về tay không. Bạn vừa về thì lũ con trai chạy lại va dĩ nhiên phát hiện ra cái quần kia, giờ hỏi thì thằng nào cũng chối là không mang về thế là đành chơi bài 3 cây, thằng nào thua thì phải mang sang trả, mình cũng bị lôi vào cuộc nhưng thằng Tạo Tuất mới là nạn nhân, thằng này chỉ to mồm thế thôi, nhưng anh em thúc ép nên phải mang sang, nhưng ku cậu đòi đám con trai phải hộ tống đằng sau, mình cùng cả lũ cứ đi đằng sau, vừa đi vừa cuời sặc sụa nhìn bộ dạng khổ sở của ku Tạo, đến phòng ku có dám mò vào đâu, đứng mấp mé ở cửa “ tôi thay mặt bọn con trai đến trả bạn cái quần..rồi co chân chạy mất” há há, tiếng cười vang dội cả một hành lang.

Cũng sắp tới hôm về, thắng cong rủ cả lớp sang nhà chơi, phương tiện đi lại là cái xe chở Benz chở gạch nhà nó, đường thì nhỏ, cả lũ leo lên thùng thế là phóng tiít mù, không hiểu sao đi về hôm đó cả lớp vẫn còn sống, mình phỏng vấn nó bảo “ sao may chở bọn tao mà như chở…lợn thế “ ku cậu rối rít mong anh em thông cảm…Sang nhà thì bố mẹ ku rất vui vẻ nhiệt tình, cả lũ ăn uông rất vui, em Uyển uống bia rất bốc phần là vì bọn con trai khích đểu nên uống rât nhiều.


Rốt cuộc rồi cũng gần tới ngày về, tưởng chả còn chuyện gì thế mà còn xảy ra một vài vụ mà sau này được chị em đánh giá là “lừa tình”, chính thằng Hữu Nam chứ còn ai, đêm đó ra hồ nước ngồi, có cả em Lan cháu mọt bác ở đó ngồi đó, ku làm ngay một bài “Nhân đay có anh Thanh, anh Đức Anh, anh Ngọc, anh Tạo, anh muốn nói vơi em một điều là :Lan ơi, anh yêu em” làm con bé đỏ hết cả mặt, sau này khi về trương còn đựơc em gửi thư lên hỏi thăm. Mà thằng này cũng bựa, đọc thư cho cả lớp nghe, nên có bị cho là Lừa tình cũng còn nhẹ.
Riêng vụ thằng Ngọc mãi sau này mới biết, té ra là có một em ở đó thích, sau này mình còn về lại thì mới nghe Kiểm chuối nói thì mới biêt, sau này Ku Ngọc không quay lại làm em đó chực như muốn khóc… Bó tay với mấy cái thằng này!

Còn rất nhiều chuyện nữa như vụ mấy thằng bị các em chốt cửa nhà vệ sinh không cho ra, vụ cãi vả rất vớ vẩn tới tận 3h sáng trước hôm về, rồi Ngọc Anh ngã đẹp trong nhà tắm cương quyết là không chống tay vì sợ ..bẩn tay nên thà hy sinh nửa cái răng cửa còn hơn…vv nhưng chừng nấy ở trên cũng đủ cho bà con relax rồi.
Thật ra dù đi đâu thì những năm tháng ở K46A vẫn là vui nhất, giờ chắc mọi người mỗi người một hướng rồi, chúc mọi người thành công trên bước đường sự nghiệp, viết lại những chuyện này cũng là một phần tấm lòng của tôi đối với K46A, mong sao một ngày nào đó chúng ta lại gặp lại nhau, cùng nhau hàn huyên về những ngày xưa cũ.