Saturday, July 24, 2010

Đường mây trắng bay


Có một câu trích dẫn trong tích Phật giáo khi Phật cùng các đệ tử đi khắp nơi "hóa duyên - khất thực" rằng "Đi để mà đi". Tôi ngồi với một ý nghĩ rất buồn cười rằng thế ra Phật ngày đó cũng lãng tử cứ đi đi thế thôi, đâu cần biết tới đâu, cái gì đợi mình phía trước. Tôi cũng biết một người cách đây hơn 30 năm về trước một mình cũng xách cây đàn ra bến xe, nhìn cái xe nào thích thì nhảy lên và cũng không cần biết nó đi về đâu. Người đó bây giờ là Thầy tôi.

Hôm nay đứng gần một trạm xe buyt ở Đà Lạt, trời se se lạnh. Có mấy chuyến xe buýt chạy qua, tôi đếm được hai chuyến về Đơn Dương, tôi muốn bước lên nhưng lần này thì không được, phải hẹn lần sau. Tôi chưa về nơi đó, chỉ biết nơi đó là thị trấn nghèo với mây trời rất xanh, có đập thủy điện Đa Nhim, có căn nhà gỗ xiêu vẹo, cây cầu mà người Nhật xây từ những năm 60 giờ đã xập xệ. Nhưng tất cả điều ấy lại làm lên một vẻ đẹp rất hồn nhiên và đơn giản. Tất cả nó nằm ở đây và hình như trước kia tôi từng mơ về một nơi như thế. Tôi không về đó vì hôm nay đi với bạn, nhưng lần sau tôi muốn đeo ba lô lên vai và một mình khám phá chắc sẽ hay hơn.

*
Hôm qua thời tiết Đà Lạt có nắng đẹp vào buổi sáng sớm, gió trời thổi nhẹ và rất mát. Tôi cảm tưởng mình đang đứng trước một cái máy lạnh khổng lồ của tự nhiên, thú vị là tôi đứng giữa đường nơi có quán cafe và bên trái là chợ Đà Lạt.Tôi và bạn đi tìm chỗ thuê xe nhưng mãi không được, thế là cứ đi. Đi qua những con phố ngoằn nghoèo, những con dốc lên rồi dốc xuống. Nhìn ra xa thấy thung lũng xanh tươi nơi người ta trồng đủ mọi rau củ. Trời nắng rực rỡ, thi thoảng có những cụm mây nhỏ vương vấn bay bay trong gió. Nếu cao thêm tí nữa, với tay được vào mây người ta sẽ nghĩ mình đang sống ở một nơi xa xôi nào đấy mà không phải thực tại.
Đà Lạt gây ấn tượng với tôi ở cái không khí lành lạnh buổi sáng sớm, thung lũng xanh, đỉnh Lang Bian, những con dốc và con đường ngoằn nghoèo quanh núi. Còn lại thì giống như bao nhiêu nơi du lịch nổi tiếng khác mọi thứ bị đô thị hóa và thương mại hóa nhiều quá nên tôi biết mình sẽ chẳng ở nơi này quá hai ngày được. Chuyến đi này cuối cùng cũng chỉ là "Đi để mà đi" thôi.

*
Hôm qua ngồi trên đồi thông nhìn ra hồ Suối Vàng ( cái tên nghe màu mè vãi :) ngắm trâu bên kia hồ và đỉnh Lang Bian, quanh quất còn có ngựa hoang do người dân tộc nuôi, có hai phụ nữ dân tộc tới mời tôi mua quả thông và châu cây cảnh nhỏ. Tôi ngó xuống chân thì thấy những quả thông nhỏ rơi rớt xung quanh. Hai phụ nữ dân tộc chân đi giày lao động, quần áo đơn giản, khuôn mặt đen và có những nếp nhăn dài nhìn thì biết ngay không phải người Kinh, tuy rằng họ vẫn nói tiếng Kinh bình thường. Có ai mới tới họ đều mời mua cây và quả thông nhưng không có ai hứng thú cả. Tôi ngồi nhìn họ rồi bỗng chốc đi ra ven hồ. Bạn nghĩ quanh một cái hồ mà khách du lịch hoặc tụi sinh viên học sinh hay tới chơi sẽ có cái gì ?. Tôi thấy là cái gì cũng có và cả những thứ bất ngờ nhất...đi có một đoạn mà nhìn thấy bao vỏ ny lông khá nhiều, rồi mảnh chai lọ, đồ hộp, gạt tàn thuốc lá và thậm chí cả vỏ BCS...
Bên hồ có mấy người trạc tầm 30 tuổi ngồi câu cá, câu từ sáng sớm tới trưa mà chưa được con nào, họ vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Tôi thấy câu cá chỉ hợp khi ta là trẻ con hoặc khi đã về già. Còn như tầm tuổi này người ta có nhiều việc phải làm hơn là câu cá.
Chỗ này rất đẹp nhưng nó đã bớt đẹp đi nhiều rồi.

*
Hôm qua sáng sớm ngồi trên Cafe Galy gì đó, nắng chiếu vào bên tai. Cafe cùng bạn và hai cô gái người Huế. Thế ra những lúc tôi ngồi hóng thế này mới biết rằng Bảo Lộc là xuất phát từ từ của người dân tộc là Blao. Bến Lăng Cô ở Đà Nẵng thực ra nó là nơi chỉ Làng Cò, do chỗ đó cò đậu rất nhiều nhưng do ai đó viết thiếu dấu nên người khác đọc hiểu nhầm thành Lăng Cô, chứ thực ra có cô nào ở đó đâu mà lăng :)

Đối diện hồ Xuân Hương có một nơi giải trí có các trò chơi cho trẻ con, người ta viết tên trò trơi lên một tấm biển to cả tiếng Việt và tiếng Anh, tôi chỉ kịp nhìn thấy trò đầu tiên ghi là "Đua xe" kèm mở ngoặc bên cạnh là "Go -car" là phì cười rồi. Những tấm biển kiểu này tồn tại xuyên thời gian và không thiếu trên đất nước mình. Công nhận là ngôn ngữ sáng tạo thật :P

Đà Lạt lần này chỉ có vậy thôi :)

Wednesday, July 21, 2010

Nhớ em

Một ngày,một ngày...lại một ngày
Ta ngồi mong nhớ....hạt mưa bay
Nhà tranh bên núi đèn không tỏ
Trăng rạng trên cành một khúc mây

Gió thổi triền sông lay bờ lau
Đàn ai văng vẳng khúc âu sầu
Thuyền về có nhớ mùa trăng tỏ
Soi cõi tang bồng một bể dâu


22/7/2010

Friday, June 18, 2010

Đồng dao cho người lớn

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời.

Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới.

Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi.

Có cả đất trời mà không nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông.

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió.

Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

Nguyễn Trọng Tạo

Monday, May 31, 2010

31/5

1,3,5,7,8,10,12 là những tháng 31 ngày, tháng 2 có 28 ngày, các tháng còn lại là 30 ngày. Đã thuộc nằm lòng như thế, vậy mà hôm qua một cô bạn để status trên ym háo hức chờ tháng 6 làm tôi cứ tưởng hôm nay đã là tháng 6, vậy mà chưa. Tháng 5 còn sót lại ngày 31.
Chà, khó thật. Khi bí cái gì đấy thường người ta nói chuyện thời tiết, nhưng thời tiết dạo này cũng dễ chịu trừ những lúc khó chịu ra nên cũng chả có gì để nói.Chiều qua có cơn mưa nhỏ như là "Cơn mưa đưa mình vào tháng 6/ Thời gian trôi theo tiếng ve kêu..."
Mà thôi,lại sắp hâm rồi đấy.Tóm lại, xét một cách toàn diện là tháng 5 vừa rồi tung tẩy quá, hậu quả là một trận ốm vặt, giờ tuy khỏi nhưng ho khù khụ suốt ngày. Để lại đây tí nhắc nhở nho nhỏ:

Vũng Tàu thêm một lần tôi đến/ Lại một lần tôi đi (câu này xào lại của anh Goldmund :D)

Quyết định được đưa ra khi đang ngồi ở Văn Thánh, tức là cũng chả kế hoạch gì, đi là đi thôi. Lần thứ 3 xuống VT, lần thứ 2 đi xe máy xuống, lại đi vào buổi chiều, lại không nhớ đường, vừa đi vừa lo đi nhầm sang...Campuchia vì nhìn đường nó cứ vắng vắng giống lần đi lên Mộc Bài, hai bên đường cảnh quan cũng na ná thế. May mà cuối cùng cũng tới, 3 tiếng tròn.

Vũng Tàu thêm một lần tôi đến thì cũng chả có thay đổi gì lắm ngoài chuyện giá phòng ngày chủ nhật rất rẻ, đồ ăn thì đắt và dở như mọi khi. Bạn khuyên là đi vào mấy quán khu dân cư mà ăn đúng tiêu chí ngon bổ rẻ, cơ mà xuống đó rồi mỗi lần đi ăn lại lượn khắp như thế lại nhọc ra, ai mà đi được.

Biển VT cũng được, sóng không quá to, gần đây bãi biễn có tiến bộ là ít rác hơn. Đi dạo buổi tối cũng hay hay, người ta bán bạch tuộc và mực nướng. Mọi người nên ăn Bạch Tuộc, mực không ngon bằng. Buổi tối đi loăng quăng thì thấy một đôi đang giận nhau, phải nhiều chuyện dừng lại cười một tí. Mình quả thực rất có duyện với những vụ kiểu này:nàng giận rỗi, mặt xị ra đi bộ trên vỉa hè mặc cho chàng đi xe máy theo nài nỉ hì hì.


Đi trên con đường ven biển ngoằn nghoèo lúc đó tôi nghĩ nếu mình làm quy hoạch nơi này chắc nó sẽ khác đi đôi chút. Kiến trúc không đồng nhất gì cả, không biết ai nghĩ ra làm hai con rồng hai bên đường chắn hết cả tầm nhìn ra biển thế không biết, một đoạn đường ngắn có một bar Ngọc Trai Đen mang phong cách cướp biển vùng..., một ngôi chùa sơn vàng nhạt, mấy ngôi nhà mái bằng thấp lè tè,một quán ăn Hàn Quốc. Thực đúng là Đông Tây kết hợp :D, nhìn chả ra cái giống gì. Cái nhà hàng kèm spa Lan Rung mà tôi cứ tưởng là bà Lan nào đấy đang ngồi Rung đùi thu tiền nghe cũng chả hợp gì cả. Chỗ này có núi nhưng không có cây, Lan Rừng nó nên mọc chỗ khác chứ không phải ở đây. Ngoài ra còn cái nhà hàng Sao Biển nữa, đặt tên thì ok nhưng nó phổ biến quá, dường như cứ có biển thì sẽ có nhà hàng Sao Biển. Nên đặt là nhà hàng Hải Tặc cho nó hoành tráng :D. Ý kiến ý cò thế thôi chứ mình làm gì được, chỉ có biển là hay thôi.

Trên đường về cán phải đinh, cán xong đảm bảo bạn sẽ thấy tiệm sửa xe ngay bên cạnh (kinh doanh là phải thế chứ :D), nên ai lỡ đi xe máy xuống VT thì khi đi qua mấy chỗ có tiệm sửa xe đi chậm một chút, lỡ có cán phải đinh cũng không bị ngã.

Mấy hôm nay ngồi với cái máy lạnh rồi đi ra đường, độ biến động về nhiệt độ giữa trưa trong văn phòng và ngoài đường là 25/35 tức là tầm 10 độ C, có thế cũng khiến mình ốm vặt, may mà có một đêm là khỏi....kiểu này phải mong ốm thường xuyên hơn. Ở sa mạc, ban ngày nhiệt độ trong bóng râm có thể tới 50 độ, ban đêm có thể xuống dưới độ âm, thế mà bọn quái vật nó vẫn sống được. Tài thật đấy, chắc chúng nó có nhiều thứ để ôm cho đỡ lạnh :D

Tạm biệt tháng 5, chào tháng 6 nhé !

Friday, April 16, 2010

Rời xa thành phố

Hôm rồi anh rời xa thành phố, một chuyến đi không có trong kế hoạch, nhưng anh nghĩ mình nên đi khi có cơ hội và cứ vậy lên đường. Đi qua thành phố oi ả của cái nắng đầu hè, những khối bê tông nhìn từ xa như đang phát sáng, ở một ngã tư chỗ cột đèn giao thông người ta bán sò đá, 10 ngàn 3 ký sò đá, anh nghe mùi tanh mằn mặn của biển cả. Ở đâu đó có người đội cái nắng hè mang chút biển cả vào thành phố, còn anh thì ngày càng để thành phố lại phía sau. Bầu trời loang lỗ những vệt mây trắng.

Anh đi cùng bạn về Miền Tây, về xứ sở của Dừa và hoa trái, em biết là nơi nào không ? Trong kháng chiến nơi đây là mảnh đất kiên cường nhưng cũng đầy nỗi đau. Vết tích của chiến tranh vẫn còn đó, hiển hiện trên vóc dáng những con người ở đây.
Khi đi qua một chiếc cầu gỗ nho nhỏ bắc qua con sông cũng rất nhỏ anh biết mình đã thực sự thoát khỏi thành phố, dấu vết còn lại của đô thị chỉ còn lại những vệt mờ trên con đường trải nhựa nằm sát bên dòng kênh xanh, nơi những ngọn dừa nước đang hát rì rào theo gió.

Quê bạn là con đường quanh co như mê cung, anh không thể nhớ nổi là đã từng rẽ qua lối nào, hai bên đường là những vườn chôm chôm đã bắt đầu ra hoa, có nơi thì trái đã chín đỏ cành. Người tao đào những con lạch nhỏ xung quanh từng cây , để tưới nước cho cây mà không phải chuyên chở từ xa về. Anh thấy lấp ló những cây dừa ở xa nhưng rất ít. Bạn anh bảo xã này trồng hoa trái là chủ yếu, phía dưới nữa mới là trồng dừa. Anh ngó theo hướng tay bạn chỉ chỉ thấy con đường mòn đã dài lại thêm dài.
Đi qua vườn Sầu Riêng thấy những trái non nằm đầy gốc, người ta chặt bớt những quả non đi, chỉ để lại mỗi cây khoảng 20 trái để đảm bảo rằng những trái này sẽ lớn được. Không nên ôm đồm nhiều quá em nhỉ.Thi thoảng trên đường anh gặp đàn gà đang đi loanh quanh, đàn vịt chạy...như vịt khi xe anh ngang qua. Ngoài xa có tiếng ghe chạy trên sông, rõ là anh đang ở một vùng quê thanh bình nào đó rồi.

Về tới nơi cũng đã giữa trưa, một ngôi nhà rộng rãi nhưng không đủ làm dịu cái nắng hè oi ả. Bị cắt điện, hai xã cạnh nhau sẽ luân phiên cắt theo ngày, bên này có thì bên kia mất và ngược lại. Nghe nói để cho nhà máy trong vùng đủ điện để làm việc, người dân chịu khổ một chút. Trên thành phố người ta dùng điện ngày đêm.
Bạn anh hái dừa bằng một lưỡi dao buộc quanh một cái gậy dài, dừa rớt xuống đất bịch bịch, chặt ra uống được luôn. Hơi nhạt và chua em ạ, cả những trái mận (bồng bồng) cũng hơi chát. Cuộc sống ở đây yên bình quá, mỗi nhà có tới cả ngàn mét vuông đất, giá trị từng ấy đất chỉ có vài chục triệu, người thành phố về đây mua đất làm trang trại khá nhiều, vì rộng như thế nên đi thật lâu mới thấy bóng người.

Anh qua nhà gia đình bạn anh, chị vợ dáng vẻ hiền lành, đứa con gái láu lỉnh chào chú rồi chạy đi đâu mất. Bạn anh hỏi anh "Con gái anh nghịch không ?", anh cũng trấn an răng "Tuổi này đứa nào chả nghịch". Nhà gia đình bạn anh nằm ngay bên cạnh con sông nhỏ, một nhánh nhỏ của sông Cửu Long đổ ra biển, ngồi võng đưa trên sân có thể nhìn thấy những chiếc ghe chạy qua chạy lại, xa xa có vẳng lại tiếng hát phát ra từ một cái loa rè rè "Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê...". Anh mà là họa sỹ anh sẽ vẽ một bức tranh về nơi này, nhưng anh không có khiếu nên anh không muốn làm mất đi vẽ đẹp vốn có của nó. Khi nào bực bạn anh, anh sẽ vẽ cho bạn anh xem sau.

Bữa cơm thân mật của một đại gia đình với cá khô chiên và cá diêu nấu canh chua. Anh ăn tới lúc no không thể ăn được nữa mà vẫn còn muốn ăn thêm. Lúc ăn cơm sau màn hỏi thăm về gia đình và công việc anh nghe vợ bạn anh thì thầm vào tai chồng là muốn làm mai cho anh với..ai đó. Anh bạn anh cười rõ tươi, còn anh thì giả vờ cắm cúi ăn hì hì. Chắc anh nên về đây thường xuyên hơn :). Mọi chuyện ở nơi này xem chừng rất đơn giản em ạ.

Anh nghe rắng người miền Tây uống rượu nhậu nhẹt rất ghê, nhưng anh cố tìm mà chẳng thấy ai ngồi nhậu cả, buổi đêm yên tĩnh quá, bạn anh đi cùng anh vòng vèo mãi mới ra được đến một trấn nhỏ, nơi có một quán cafe cũng nhỏ nhưng khá cầu kỳ, đèn trong quán cứ gọi là mù mịt, anh cười tinh quái "thích thế chứ lại". Công nhận là ở đây yên tĩnh quá, cuộc sống có cái gì đó buồn chán chẳng trách người ta tìm tới rượu. Anh bạn anh đố anh là có biết tại sao nhà ở đây con cái trong mỗi gia đình đều có chiều cao gần tương đương nhau không. Anh cười lắc đầu, bạn anh bảo là vì buồn quá, 9h đã tắt hết đèn đóm đi ngủ nên mỗi năm đẻ một đứa :D. Chắc chỉ ở quê mới thích đẻ nhiều, lớn lên nó lên thành phố là mất hút. Người thành phố đẻ ít để chăm con cái và bản thân được tốt hơn, họ không có nhiều thời gian như ở quê.

Đêm nơi đây mới thật đặc biệt, nhìn ra ngoài chỉ là một khoảng trời đen với cây cối âm u, tiếng côn trùng kêu rả rích, trời thì đầy sao như chắc chắn rằng ngày mai sẽ thật là nắng, gió nhẹ thổi vi vu, tiếng ghe vẫn chạy ngoài sông nơi có những ngọn dừa nước vẫn đang hát bài hát của con sông, của đêm tối buồn bã.
Thế đấy em ạ, nơi này khiến người ta dễ mũi lòng, dễ cảm thấy thanh thản và mất dần ham muốn. Vì thế anh vẫn phải quay lại thành phố, tuy có xô bồ một chút nhưng khi đã cảm thấy đủ yên tĩnh thì cũng như một chiếc xe nạp đầy nhiên liệu, phải chạy mới là sống.

Saturday, April 10, 2010

Hãy nâng cốc vì những người không đúng hẹn


Một chị bạn tôi quen giờ đã lập gia đình thi thoảng nhắc chuyện tình yêu với anh chồng ngày xưa vẫn hào hứng kể rằng đã vài lần thử thách tình yêu theo kiểu anh chở chị tới nhà bạn chơi, anh ngồi ngoài đợi và chị bảo chỉ vào 5 phút thôi. Năm phút của chị tương đương với 3 tiếng buôn dưa lê với bạn. Khi xuống thì thấy anh vẫn ngồi đó, không nóng không lạnh và vui vẻ chở chị về nhà. Tôi kể ra cũng khâm phục anh thật, ngồi một chỗ 3 tiếng mà không có cái gì làm thì thế nào cũng cáu điên lên mất. Sau này tôi nghiệm ra rằng, nếu phải đợi ai đó thì cứ thủ theo một cuốn sách càng hay càng tốt, đọc thì sẽ quên thời gian.

Thời trẻ tôi vẫn thường rất đúng giờ, đến bạn tôi cũng còn ngạc nhiên. Tự hào lắm nhé :D nhưng nói thực là bạn tôi thì ngược lại, cứ phải cao su (dây thun) mòn mỏi. Thành ra cứ hẹn bạn lần nào thì khi thấy bóng dáng bạn là tôi đã ngồi trong quán nào đấy uống xong ly trà chiều rồi. Hồi đầu còn thích tổng xỉ vả bạn nhưng lâu chắc là "chai" rồi, dek thèm nói nữa, những lúc đợi như thế mình quay sang ngắm phố phường hoặc chui vào đâu đó nghe nhạc uống trà hoặc đọc sách là xong.Bạn bảo tôi không được cứng nhắc quá lúc nào cũng phải mềm dẻo. Bạn nói thế đúng rồi vì tôi là bạn của bạn, chứ tôi mà là sếp của bạn thì bạn sẽ nói gì nhỉ :D

Đọc một truyện ngắn ngủn của Phan An có nhắc tới một mẩu chuyện ngụ ngôn của Nga nói về chuyện nâng cốc "Vì nàng chàng phải đóng một chiếc thuyền vượt biển sang Phần Lan. Ngày hẹn, nàng đến trễ một tiếng đồng hồ. Chàng vốn là người có tính nguyên tắc cao đã khởi hành đúng giờ. Nàng khóc nức nở, nhìn vào ống nhòm thấy chàng đang đứng trầm ngâm uống whisky trên boong tàu. Mọi người an ủi nàng rằng "Thôi tiếc làm gì, chẳng ai sống nổi với những người đúng hẹn như thế". Bởi vậy mới có đề xuất là hãy nâng cốc vì những người không đúng hẹn".


Thursday, April 8, 2010

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này


Dạo này toàn kể chuyện cũ, chuyện cũ nên thành ra không mới vì ai cũng từng trãi qua những năm tháng đó, nếu không có lẽ chúng ta đã mất đi một trong những quảng thời gian đẹp nhất trong đời một con người, ai đã sắp bước vào ngưỡng cửagiảng đường, đang ngồi trên giảng đường hoặc sắp bước qua các thầy cô bước vào cuộc sống sẽ biết trân trọng những gì mình đã có để rồi mai sau khi chúng ta trưởng thành, nghĩ đến nó như một hoài niềm đầy âu yếm của tuổi trẻ mà như một bài hát:

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai ..."

Tôi như bao người khác, trải qua quãng đời sinh viên đầy niềm vui và thi thoảng cũng có những khoảng lặng để nhìn lại mình va những người xung quanh để hiểu bản thân và biết yêu quý những gì mà bạn bè, thầy cô đã dành cho mình.

Về cuộc sống

Chúng tôi gặp nhau từ khắp các nẻo chân trời về ngồi chung một bàn, có đứa sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội, có đưa quê tận Bắc Giang, rồi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị....gặp nhau trước lạ sau quen, tuổi trẻ chúng tôi chả mất tới 5 phút để làm quen nhưng thực sự hiểu được nhau có khi cần cả một đời người.

Cuộc sống hồi đó ai cũng vất vả cả, tôi may mắn hơn mọi người vì cha mẹ đủ lo cho tôi sống một mình, xung quanh lại có nhiều họ hàng nên không có gì phải lo lắng cả. Nhưng còn bạn tôi, đa phần là từ những vùng quê đi lên, thuê nhà chung , chia sẻ tiền trọ, tiền cơm và cả tiếng cười . Tôi nhớ rằng nhóm chúng tôi có hơn 10 đứa, thuê hai cái nhà cạnh nhau ở giữa một cánh đồng, bên cạnh là một nhà máy sản xuất quân trang cho quân đội, tôi không biết nó hoạt động thế nào vì lúc nào cũng thấy nó im lìm. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống của chúng tôi vô vị, tôi không ở chung vơi bạn mình, nhưng lúc nào cũng ở bên nhà các bạn bàn những chuyện "hoành tráng" khiến cho chỗ bạn tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Có đêm chúng tôi thức tới 3h sáng chỉ để cãi nhau xem Mỹ có đánh Việt Nam nữa hay không, nếu đánh thì làm gì, có nên dẫn người yêu bỏ trốn không...mệt rồi ngủ lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thấy trời trong xanh, nắng mai rộn rã thì thằng nào cũng tặc lưỡi "Đánh đấm gì, trời đẹp thế này, hòa bình cho toàn thế giới" :D

Ăn uống là cái đơn giản nhất của sinh viên, một nồi cơm nhỏ, một chút canh cải và chút thức ăn mặn, tôi ngồi ăn với bạn mà rất vui , cơm chưa bao giờ ngon đến thế. Khi rảnh rỗi bọn tôi ngồi nói chuyện, sinh viên thì nói những chuyện gì, chuyện học hành thì ít chuyện gái gú thì nhiều, chuyện quê, chuyện gia đình, chuyện tình yêu và cả...bỉ nhau nữa.

Ví như bạn Dũng Tá Điền (chuyên gia cơm nước cho cả nhà, hiền như cục đất) bạn ấy kể rằng, về quê, đi chơi với một em cùng quê, lúc về chia tay thì mắt nàng lúng liếng, tay chàng run run, rồi hôn nhau.... thế nào ngã vào bờ rào làm sập cả bờ rào nhà người ta, chó lùa chạy gần chết.
Mọi người đừng cười, đoạn chó lùa là tôi nghe xong thêm thắt vào cho nó ly kỳ chứ thực ra không có, nhưng chuyện cái bờ rào đổ là thật, bạn nào yêu bạn Dũng phải cẩn thận.

Có một lần, đi chơi về, như cái giọng thằng bạn tôi "Chán chả buồn chết" tôi quay sang Giáo Sư (biệt danh một thằng trong lớp) bảo, GS này, hôm nay có một thằng chửi em
- Thằng nào ?
- Bạn thăng Huy,nó bảo em dốt, dở, hâm, xấu giai, không gái nào yêu...
- Mày gọi nó đên đây, tao cho nó một trận
- GS đừng nóng, em bỏ qua cho nó, tính em đầy lòng vị tha mà, em chỉ cú mỗi câu cuối nó nói
- ???
- Em chả hơn éo gì GS cả.
- Đcm :))

Bọn tôi thi thoảng cũng bày vẽ tiệc tùng linh đình, chả lý do gì cả, lâu lâu làm một buổi tự nấu chứ ra nhà hàng thì tiền đâu ra. Nhưng đã đánh chén thì lúc nào cũng phải có lý do và phần tuyên bố lý do trước khi cụng ly là của Giáo Sư, lý do nhiều khi nghe rất củ chuối như chào mừng ..kỳ thi hay chào mừng cái mụn ở mông thằng Cường...vv. Nói sao cho bọn tôi lăn ra cười là được.
Kẻ không uống được rượu bia như tôi cũng khổ, nhưng tôi không muốn thấy mình say nên biết chừng nào thì thôi, còn bạn tôi thì cứ phải uống cho hết mới thôi, mà hết rồi là hay lải nhải vớ vẩn. Ngày đó mà hiện đại như bây giờ, có cái mp3 thu âm được thì chắc thu âm xong vác về nghe đảm bảo hay hơn cải lương bây giờ.
Chú Tuấn là một điển hình, chú quá chén, cãi nhau từ chuyện gái thế nào chú bổ vào một câu "Cái hạt lạc này, luộc lên, để ba ngày sau vẫn trồng được..." bọn tôi cố nín cười vì biết cười là nó nổi điên ngày :))

Ký túc xá

Ký túc xá mỗi chiều thứ 7 cả lũ bọn tôi vẫn kéo nhau vào chơi, các bạn gái trong lớp ở trong này khá nhiều, các bạn không ở hết một phòng mà là nhiều phòng và ở nhiều tầng khác nhau, bọn tôi hành quân đi đến đâu là ầm ầm đến đấy. Có một lần hỏi phòng bạn, Giáo sư lấp ló ngoài cửa, lão ấy thò có mỗi cái đầu vào làm mất hết cả nhuệ khí của anh em, tôi ngứa mắt quá dơ chân đạp một cái văng vào trong phòng rồi co cẳng chạy, nhìn lão ấy đuổi theo tôi mà cã cái kí túc cười bò ra.

Mọi người thắc mắc vào KTX làm gì, tôi nói thẳng luôn, vào tán gái chứ làm gì, thăm bạn là chính nhưng tán gái mới là chủ yếu. Bụt chùa nhà thường không thiêng nên các bạn tôi thường tấn công bạn của bạn, mà mấy thằng này nhát, để cho dễ toàn gọi là chị, thằng Tuyên nó nói một câu rất "triết" là "chị chị em em, mon men bà xã" hé hé hé, có đứa còn gọi là mẹ, tôi thì thầm với GS là "này, em cũng khát sữa lắm", thể nào mà cái mồm lão ấy cứ bô bô rõ to, bảo mẹ mày cho bú đê , đến khi thấy cả phòng nghiêng ngã lão ấy như muốn chui xuống đất =)).

Bạn tôi, học bên xây dựng có lần đi KTX cùng bạn thăm một em kể về kỷ niệm thương đau của mình rằng vừa đến chân cầu thang thì cả lũ bị dội một xô nước từ trên tầng 4 xuống, mấy thằng chạy lên vào phòng chửi ầm ỉ hết cả lên, thực là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, còn các nàng thì cứ mỉm cười nhơn nhơn không nói gì cả. Lúc sau các bạn xuống thì lĩnh thêm một xô nước nữa =)), lần này thì các bạn chả còn tâm trí đâu mà chửi nữa, hạ hỏa đi về :D

Tình Yêu

Tình yêu sinh viên đẹp và lãng mạn những năm đầu, rất thực tế vào những năm cuối và khi ra trường. Đó là điều tôi nghiệm ra khi chứng kiến bạn mình yêu. Lớp tôi gần 100 người, xác xuất yêu nhau là 3, 4%, tức là đã có vài đôi yêu nhau lúc học, nhưng ra trường thì cưới nhau mới chỉ có 2. Bọn tôi dĩ nhiên hay để ý nhau từng tí một nên mọi hành động khó qua mắt lắm, có lúc chúng tôi cứ rúc rích cưới ở dưới lớp vì có một anh cứ đòi nắm tay một em dưới gầm bàn, tình yêu từ cái nắm tay ở gầm bàn :D

Nhà bọn tôi có hai đứa cùng quê với nhau, cách nhau cũng không xa là Dũng tá điền và Thắng cong, vào năm học hai chàng đều thích một em trong lớp, Dũng hiền lành ít nói thành ra trâu chậm để Thắng cong nhanh chân cua được bạn Hương, tình yêu đó kéo dài và đẹp đẽ suốt 4 năm ĐH, khi ra trường bọn tôi bặt tin nhau cho đên khi nhận được thiệp mời đám cưới giữa Dũng và Hương. Tôi nghe tin mà cứ đứng cười, bảo với bạn là "mày còn nhớ môn cơ học chất khí không ?, người ta không quan tâm các bước trung gian mà chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng thôi", vậy là bạn Dũng trâu tuy chậm nhưng lại uống nước trong :D Nhỉ

Có một lần cũng khá là buồn cười, GS dẫn tôi tới phòng trọ của một em cùng quê tên là Thơm, hi hi nghe tên tôi thấy nó hơi quê đã buồn cười rồi nhưng phải nói là em ấy rất xinh. GS có vẻ thích lắm, em xinh thế kia mà, lúc về nhà có hỏi ý kiến tôi, tôi đùa đùa chê đủ điều làm lão ấy nãn. Được ít thời gian tôi hỏi lại tình hình tiến triển thế nào thì lão ấy nói" Mày chê chân nhiều lông với da đen thì bố tán làm đ..éo gì nữa" =)). Thực ra tôi biết thừa là lão không tán được :))

Đến giờ tôi biết rằng trong lớp còn nhiều bạn thích nhau, nhưng có lẽ là lệch pha hoặc số trời nó thế nên các bạn chả đến được ga cuối nhưng chẳng sao cả, ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Chuyện buồn

Đời sinh viên nhiều niềm vui nhưng cũng không hiếm nỗi buồn, buồn thì không nên nói nhưng phải nhớ để thấm thía và hiểu rằng cuộc sống nó vốn thế, không có gì tốt đẹp mãi. Tôi kể ra một chuyện buồn nhất nhưng cũng là một bài học cho những vô ý nhỏ nhoi có thể gây ra nỗi đau như thế nào.

Một buổi sáng, hai đứa bạn tôi lấy xe máy chở nhau đi ra ngoài chơi, lúc về khi rẽ vào một ngõ, vì hai thằng mãi nói chuyện chả nhìn nên không thấy một bà cụ đang lao ra và bà bị ngoắc vào xe rồi bị kéo va chạm mạnh xuống đất. Tuổi già sức yếu, bạn tôi đưa vội tới viện nhưng không qua khỏi. Thời gian đấy mới thật mệt mỏi, gia đình bạn may cũng biết chạy trọt đủ đường, thêm cái lý lịch tốt mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù rằng bên bị hại cũng đã mất đi một người mẹ, một người bà, nhưng rồi họ cũng không kiện cáo gì thêm nữa. Tôi thấy tiếc cho bạn và cho cả bên kia. Không biết bạn giờ thế nào, có còn nhớ gì về những ngày đó hay không, nhưng tôi thì vẫn nhớ như in cái lúc tôi chạy vội vào bệnh viện và nhìn thấy bạn với khuôn mặt thất thần ở đó. Tôi cũng chỉ hỏi han vài câu xem tình hình thế nào rồi ngồi cùng bạn chờ đợi và chờ đợi. Thời gian lúc đó sao mà chậm đến thế.

Cuộc sống quả là rất đáng quý!

Ước mơ

Ai mà chả có ước mơ, bạn tôi ước mơ ra trường có công việc ở thành phố đỡ phải về quê, hoặc sẽ đi đâu đó và kiếm thật nhiều tiền. Có đứa đơn giản là chỉ thích trở thành thợ nhiếp ảnh, kể cũng hay nhỉ.Tôi cũng từng mơ mình giỏi giang như bác sý Kijuto như trong truyện tranh của Tezuka, hoặc có thề giàu như bác Bill chẳng hạn, mơ không bị đánh thuế nên có gì mà không dám mơ. Giờ đây tôi không mơ những thứ như thế, tôi chỉ mong một gia đình yên ổn và nói như trong truyện cổ tích là Happyly ever after :D, các bạn cũng thế nhé, hy vọng ai cũng sẽ, đang và mãi mãi như vậy.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.

Tuesday, March 30, 2010

Đời sinh viên có thanh Đồ Long Đao...


Giật title cho vui chứ thực ra là "Đời sinh viên có cây đàn guitar", nghe chị Mỹ Tâm hát rứa :D

Vừa đọc lại "Bắt trẻ đồng xanh", tự nhiên lại nhớ mấy cái chuyện ở trường cũ năm nào. Trường tôi cũng là trường Tự Nhiên, tự nhiên như ruồi.

Phải nói rằng tôi không đặc biệt yêu quý thầy cô nào hồi học ĐH, toàn là các giáo sư khả kính, ngày ngày tới giảng đường dạy trên bảng, ở dưới có đứa ngủ lăn lóc nhưng không sao cả, miễn đừng làm ồn. Giờ Lý tôi hay trốn tiết, nhưng chả phải mình tôi, lớp 100 đứa thì có khoảng 20 đứa ngồi học cho tới hết tiết, thầy dạy Lý chuyển từ khoa Triết sang, dạy là đọc giáo trình từ đầu tới cuối, sau đó là bàn chuyện Kinh Dịch, học khoa học mà bàn Kinh Dịch là đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.


Tôi trốn học đi đâu nhỉ, đại khái là có lúc lên căng tin ngồi vắt vẻo uống trà đá nghiền ngẩm "cổ thư", tôi cứ gọi thế cho oách chứ thực ra là mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, thầy giám thị thi thoảng vẫn lượn khắp ngoài hành lang, tôi bảo thầy có lối khinh công quỷ dị khôn lường, tóm được thằng nào là thằng đó hao tổn mười năm công lực, sau này tôi đọc được một đoạn thơ chế, chắc là nói về lối khinh công của thầy là:

Người thầy bay thấp thì cao
Bay cao thì thấp bay vừa thì...thôi!

Trong giờ học vẫn nhớ những phát ngôn bất hủ của các thầy, ví như giờ học Hóa, bọn tôi học Cơ học lượng tử, học cho biết là có một môn như thế thôi chứ không chuyên sâu thành ra mấy cái phương trình hàm sóng này nọ rồi hệ thức bất định chỉ nhìn công thức là ngán ngẩm, có vài thằng chắc chịu không được nên dơ tay đòi thầy giải thích, thầy cũng hồn nhiên "Các anh không cần biết làm gì, làm toán cứ thay công thức cho tôi, tôi có giảng các anh cũng chẳng hiểu" - choáng tập 1 :D. Cuối giờ thầy cười hiền từ "Các anh cứ học cho tốt, sau này có khi phải học nữa, chứ trình độ ĐH thực ra mới gọi là xóa mù" - Choáng tập 2 :D. Sau này bọn tôi phải học một môn gọi là "Giáo dục học đại cương", thực ra là học cũng hay, nhưng cô giáo dạy thì có 30 phút là chép bài, thời gian còn lại là cô kể về gia đình cô, khen chồng sau đó khen con rồi tự khen mình, nó đi thành vòng tròn thế. Nói chung là bọn tôi vui vẻ nhưng phải công nhận là cứ choáng hết tập này tới tập khác :D

Bây giờ có hỏi bọn sinh viên ghét lên chỗ nào nhất trong trường tôi chắc chắn là cã lũ chúng nó đều bầu cho Phòng Đào Tạo, cái nơi bí hiểm đầy quyền lực đó làm thằng sinh viên ngổ ngáo nhất cũng nhũn như chi chi, lơ tơ mơ là rách việc lắm. Ở những nơi hành chính này mà bọn tôi vẫn hay gọi đùa là Hành nhau là Chính này có nhiều chuyện bi hài. Sinh viên vào đây là đi xin dấu, xin xác nhận, xin giấy tờ, mà phàm đi xin là phải nhỏ nhẹ, có bị quát cũng phải im lặng không là toi ngay. Chả mấy đứa đi ra khỏi cái phòng đó mà cười tươi như hoa được, hoặc nếu thấy có ai cười bọn tôi thống nhất với nhau rằng "Thằng này hỏng thật rồi", tôi cũng một lần sống dở chết dở vì cái thẻ sinh viên ở đấy, nhưng giờ nghĩ lại nó lại thành kỹ niệm ngọt ngào ra phết.

Hôm tết vừa rồi, hẹn bạn LH ở cổng trường cũ, trong khi chờ thì cũng tranh thủ ngắm lại phát, vui phết vì trường vẫn như xưa, các thầy cô chắc vẫn thế, cứ tủm tỉm cười là "Ôi mình đã từng ở đây, cũng từng trốn học, rồi chạy thoát khỏi thầy giám thị ở chỗ kia, gào rú ở cái hành làng kia....ha ha ha"

***

Tôi có một thằng bạn thân học bên trường Nông Nghiệp, trường nằm ở ngoại thành, đi qua Trâu Quỳ, thi thoảng cũng hay sang đó chơi. Sinh viên thì chỉ thích cái gì đó vui, mà vui nhất là bỉ được thằng khác, tôi thì lúc nào cũng có cái giọng lượn lẹo chả ai bằng, sang đó cứ trêu bảo "Anh trên trung ương về thăm", "không biết tình các chú Tá Điền thế nào :D", bạn tôi cũng hiền, gặp thằng nóng máu chắc tôi ăn vài đòn Hàng Long thập bát chưởng rồi.

Nhớ có một lần sang thăm nó, đi xe buýt sang rất tiện, ngồi trên xe có một bác ngồi cách tôi một ghế, khi mà đám sinh viên lên đã đông đủ và xe bắt đầu chuyển bánh là bác lôi điện thoại ra, ngày đó có điện thoại di cbn động là oách lắm nhé, bác nói tiếng Anh và cố gào lên thật to cho mọi người nghe cái gì mà "Y ết sơ...bôn sơ...", có hai chữ đó thôi. Nói xong thì quay ra nhìn xung quanh...oai phải biết hi hi. Tôi thì cứ gọi là cười ngặt nghẻo, cười là vì hai cái câu bác nói là làm "tớ cho người ta" không hiểu là oai cái chó mèo gà lợn gì :))

Tôi có một thằng bạn thân khác học bên Xây Dựng, sinh viên vẫn đùa nhau khi bàn về nhan sắc các cô trong trường là "Gái Bách Khoa, ma Xây Dựng", tôi sang trường nó đúng một lần, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi đứng trước cái nhà A2, cái chỗ cầu thang, nơi dán hình các học sinh tiêu biểu của trường thật là đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, không hiểu tạo hóa có thực là trêu người không khi tạc ra các cô ấy như thế, có khi tôi không gọi là các cô nữa vì hơi nghi ngờ, có mỗi cái tên có vẻ là nữ thôi. Sau này thằng bạn tôi bảo là "Trường tao có mấy đứa xấu thôi, còn lại là...cực xấu". Nói chung tôi không hề phản đối nó và cũng thêm vào là "Tự cổ hồng nhan đa bạc phận, con gái trường mày muôn năm tuổi", đó là chân lý không bao giờ thay đổi được.

Có một bài thơ tôi đọc trên báo HHT từ lâu lắm rồi, chế lại bài Câu Cá của cụ Nguyễn Khuyến, nó như này:

Xoong rau lạnh lẽo nước trong veo
Một miếng thịt heo bé tẻo teo
Nước mắm mỗi bàn thêm một tí
Nồi cơm một tẹo đã hết veo
Tầng cháy đen xì ăn đắng ngắt
Ngó vào nồi nước còn mỗi teo

Bụng đói ôn bài lâu chẳng được
Cá đâu thơm lựng...gió đưa vèo.

Thế nên có cái chuyện thằng em hỏi thằng Anh đi học Đh về là "Học ĐH có thú vị không anh giai ?"
- Rất thú vị, ngay trong bữa cơm cũng có rất nhiều điều để học
- ?
- Này nhé, miếng thịt là một mặt phẳng trong đó phần thịt nạc là một chất điểm, còn canh thì đích thị là nước...nguyên chất
-!!!
Ai là Sinh viên chắc cũng vài lần ăn cơm bụi hoặc cơm kí túc xá, vui, ồn ào, và cơm thườngkhông ngon. Tôi thích ăn cơm bên trường Y, bên đó rẻ , ngon lành và làm sạch sẽ. Chắc cái bệnh bác sỹ sợ vi trùng nó lan sang cả hàng cơm nên mới được thế.
Bên đó tôi cũng một người bạn nữ tên là Quý, bạn bị yếu tim nhưng lại đâm đầu vào cái trường đầy khổ sở này. Năm đầu bạn đi thực tập mổ ...chó. Mổ xong các bạn nhìn thầy cười tươi đầy hy vọng
- Thầyyyyy (giọng nũng nịu lừa đảo), giờ làm thế nào thầy ;))
- À bọn tôi hưởng phần xác còn các anh chị hưởng phần hồn :))

...
Kể cái chuyện thời sinh viên biết bao giờ cho nó hết, thôi tạm thế đã, lúc khác kể tiếp :D Cái này có tí liên quan tới bài trên :)

Monday, March 22, 2010

Cô bé hỏi

Cô bé hỏi
- Làm người lớn có mệt không anh ?
Trả lời
- Em cứ sống với lứa tuổi của mình, đừng băn khoăn chuyện đó làm gì.
- Ban ngày em đã phải làm người lớn mệt quá rồi, giờ em chỉ muốn làm một cô bé bình thường.
-!!!
Anh đang ở sân bay, ngó lên bầu trời tìm một con chim sắt to lớn lượn với ánh đèn ở đuôi nhấp nháy lướt đi như sao chổi nhưng chỉ có gió và sao trời. Hôm nay trăng khuyết, cô trăng khuyết có gì đó mệt mỏi vì ngày đã phải cố làm người lớn.

Thi thoảng cứ bị hoàn cảnh xô đẩy, ta cứ phải đóng vai một người không giống ta, nôm na gọi là "diễn", chuyện này thật phù phiếm nhưng lắm lúc chả khác được, phép tắc xã hội ràng buộc để rồi một lúc nào đấy ta lại cảm thấy có lỗi với bản thân.
Cô bé làm anh giật mình, anh suy tư một chút, điều đó khiến anh bỗng trở nên vô vị và nhạt dần như rượu.

Thursday, March 4, 2010

Chuyến tàu cuối

Bác sỹ Kijuto mơ thấy mình đi trên một chuyến tàu trên tuyến đường một chiều mà không có khứ hồi, trên tàu Kijuto gặp lại người thầy, bác sỹ từng cứu mình thoát chết trong gang tấc, gặp lại người yêu một thời, gặp lại người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến "bác sỹ thần chết" và một thầy châm cứu mù có khả năng chữa bệnh thần kỳ. Tất cả những con người đó, mỗi người có một sứ mệnh khác nhau nhưng đều đã đang đi cùng một chuyến tàu với Kijuto, họ cũng như anh đều thực hiện đầy đủ vai trò của mình đối với cuộc đời, dù có thể đối lập với anh nhưng trong theo một cách nào đấy họ đều có những ảnh hưởng nhất định với anh, nhưng quan trọng hơn cả, anh vẫn tin vào bản thân, vào con đường anh chọn, đặt hết ý nghĩa cuộc đời vào công việc cứu người...dù là anh đang đi trên chuyến tàu cuối cùng...

***
Này, tớ nhìn Q yếu quá, có thể Q sẽ chết trước tớ
- Đừng có trù ẻo bạn thế, tớ làm sao chết được khi bạn T vẫn sống nhăn thế này được
- Sự thật không thay đổi được bạn hiền à, không chạy trốn số phận được. Lạc quan là bạn sẽ được tớ thắp hương, thế là lời rồi còn gì.
-Vớ vẩn :)), Cậu có tin vào thế giới sau khi ta chết không
- Chuyện đó chả quan trọng gì, tớ chỉ quan tâm tới những người trong hiện tại, cố gắng đừng làm sai cái gì nữa, để sau này tớ có một giấc ngủ ngon...mãi mãi.
- Cậu già thật rồi, cụ non quá...
- Chắc thế!, nhưng chúng ta sẽ vẫn là bạn tột của nhau, dù thế nào đi nữa.
-...

***

Sunday, February 28, 2010

Khổng Tử học nhạc

Khổng tử mời nhạc sư nước Lỗ là Sư Tương dạy nhạc cho mình, học mười ngày mà vẫn luyện một khúc nhạc. Lỗ Sư Tương nói với Khổng Tử “Ngài đã học được khúc nhạc này rồi, có thể học sang khúc nhạc mới”.
Khổng Tử đáp “Tuy khúc điệu của nhạc đã học được nhưng kỹ xão chơi nhạc vẫn chưa học được”.
Được ít ngày Lỗ Sư Tương lại nói “Kỹ xão đã học được rồi, có thể chuyển sang khúc nhạc mới”.
Khổng Tử đáp “Tôi vẫn chưa thể nhận được ra tác giả khúc nhạc là ai và phong cách của tác giả”.
Một lúc sau Khổng Tử ngẩng đầu lên nói “A, tôi nhận ra phong cách của tác giả! Ngoài Chu Văn Vương ra ai có thể viết được thế này nữa!”.
Sư Tương vội vàng đứng dậy vái Khổng Tử mà rằng “Đúng rồi, khi dạy tôi bản nhạc này thầy giáo nói tên bản nhạc đó là “Văn Vương thao”
Tiếp sau đó Khổng Tử nói một chút cảm thụ của mình với âm nhạc “Cái gọi là nhạc chính là một loại cảm xúc của người ta, nó là tình cảm tự nhiên của con người không thể ép buộc hoặc xóa bỏ đi. Vì vậy một nhạc khúc chân chính là sự thể hiện tình cảm tự nhiên từ nội tâm của tác giả. Chính vì âm nhạc là tình cảm nội tâm của con người cho nên nó có thể lay động được con người, cảm hóa con người và có được tác dụng giáo dục thầm lặng và tự nhiên. Một người quân tử chân chính có trinh độ thì lời nói việc làm của bản thân người ấy giống một khúc nhạc có giai điệu hay, nó có thể thầm lặng ảnh hưởng đến người khác, cảm hóa được người khác! Chu Văn Vương chả phải một vị quân tử nhu vậy sao!”.

Wednesday, February 17, 2010

Vài phát hiện

Ba ngày tết trôi thế mà nhanh, mình cũng rút ra vài phát hiện nhỏ thế này

- Tết không thú vị mà thú vị là những ngày giáp tết, phố phường nhộn nhịp, mọi người tất bật lo toan nhà cửa đón tết,cho đêm trừ tịch, bữa cơm tất niên, ly rượu sum họp, trẻ con tung tăng chạy nhảy, khoe áo mới, tóc tết thành đuôi sam ngộ nghĩnh và những câu hỏi ngây thơ dường như là bất tận...

- Bạn bè tính tình vẫn như xưa nhưng giờ không còn nhí nhố kiểu trẻ con nữa, nhìn ai cũng đỉnh đạc đoàng hoàng cả. Đi chơi với các bạn vì nghe nói năm nào không có mình là các bạn ngồi nói xấu mình, thế mà năm nay cả buổi chả thấy nói gì, ngại thế chứ lại :))

- Bạn...hình như vẫn còn tình cảm với mình thì phải, sao nói chuyện với mình mà lại cứ quay mặt đi, có phải là con gái 15 tuổi đâu nhỉ :P. Nhưng mà bạn này, mình ước khi đó mình là mình bây giờ lắm đấy :D

- Trời lạnh, lại có mưa xuân, đi ra ngoài đường buổi tối như bị đóng băng. Dù rằng thích ngày tết lạnh một chút nhưng đừng lạnh quá thế này, đi thăm nhau lại ngại đường xa, tối về gió thổi bay xuống sông :D

- Vợ chồng Mạnh Hùng thực ra là rất đẹp đôi, nhìn rất hay là đằng khác :D

- Trời lạnh thế này, đi chơi rồi tụ tập ăn bánh khoái là khoái nhất :D, 6 cái đũa châu vào 1 cái bánh...:D

- Trở lại Hà Nội với rất nhiều hy vọng :D

Wednesday, January 27, 2010

Nói chung là

- Mình cũng nhạt
- Sắp tới ngày về
- Sắp có hẹn với vài người
- Sarabande của Handel không khó như mình tưởng
- Muốn rèn kiên nhẫn thì cứ đi dạy trẻ con
- Có một số thứ tốt nhất đừng kỳ vọng quá, nhất là khi biết rằng nó random và dữ liệu thu thập được chưa đảm bảo
- Có lẽ sẽ tập chơi mấy bài Việt Nam
- Một số đứa tuy xấu tính nhưng vẫn có những cái rất tốt
- Bạn tuy phò một số thứ nhưng từ cái phò đó mà mình thấy mình cũng phò như bạn :))
- Mình cũng ăn được bánh tráng trộn
- Phải mua một cái kéo
- Không nuốt được pizza
- Cô hình như có gì đó rất vui :D
- Thi thoảng cũng làm vài việc trẻ con và điên rồ...như ngồi viết cái này....
....