Friday, January 2, 2015

Linh tinh đầu năm


 Năm mới thời tiết thật đẹp. Nắng vàng rực rỡ và trời chỉ hơi lạnh. Mọi người đi du lịch hoặc về thăm nhà nên đường phố vắng lặng, sự vắng lặng đáng quý này thì lẽ ra nên ra đường chơi nhưng vì vài lý do cá nhân nên phải ở nhà. Đành vậy, lên mạng viết linh tinh cho vui vậy.

Năm vừa rồi không thấy mấy blogger còn hoạt động nữa. Mọi người chuyển sang FB để có tính tương tác hơn, vài người ở lại nhưng năm thì mười họa mới thấy viết gì đấy. Tôi cũng không khác gì, có điều tôi vẫn thích blog bởi nó có độ riêng tư vừa phải nên cũng dễ trãi lòng hơn. Viết note trên FB làm tôi có cảm giác mình bị ném ra giữa đám đông mà không mặc gì. Ngại quá :)
 Viết thực chẳng dễ gì, đặc biệt những thằng chỉ viết ra khi cảm thấy có gì đó bức xúc cần phải viết. Mà như thế thì không phải lúc nào cũng viết được, đôi khi tôi cần ai đó mồi cho vài câu. Thường là tôi đọc blog của ai đó, họ làm tôi xúc động hoặc mỉm cười. Thế là tôi có cớ để viết được cái gì đó. Có khi chẳng cần nội dung cụ thể, cứ viết được cái đã. Dù sao đó cũng là niềm vui nho nhỏ.

 Đầu năm vui vui lấy cây guitar cũ ra chơi rồi hứng lên thu một bản nhạc post FB. Thu đi thu lại mà vẫn bị lỗi. Chơi một bản nhạc guitar để không có lỗi gì thực là khó, mà đó là tôi còn cảm thấy run khi chơi trước cái máy điện thoại đấy. Thế ra tôi thấy tôi vẫn phò quá thể.

Sách đang đọc là sách một anh chia sẻ về chuyện nghề copywriter. Vợ bảo tôi có tiềm năng để làm việc này tốt nên tôi cũng muốn đọc để hình dung nó là gì đã. Đọc sách của dân làm sáng tạo có chút áp lực. Họ viết theo dòng tư duy của họ, dù có đôi chút hài hước nhưng vẫn không thể che lấp được cái dòng suy nghĩ liên tục như dòng nước, làm cá nơ ron thần kinh của tôi phải căng ra. Điều mà lâu lắm rồi tôi mới gặp phải. Thế là tôi thấy tình hình của tôi rồi. Tệ thật, lâu nay chẳng tư duy hay nghĩ ngợi gì, để đầu óc rỗng quá lâu rồi. Phải chấn chỉnh lại, và điều đầu tiên là tôi muốn viết, viết gì cũng được, miễn là viết.


No comments:

Post a Comment